Lịch sử đã từng ghi nhận không ít những trường hợp có những người vì một lý do nào đó, hầu hết là tị nạn chính trị, phải sống trong những sân bay. Có thể liệt kê vài trường hợp như thế, ví dụ như Zahra Kamalfar sống gần 1 năm ở sân bay quốc tế Sheremetyevo, Nga. Một trường hợp khác là Bayram Tepeli, một lao công ở sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đến thời điểm bị bệnh không còn khả năng làm việc vẫn nhất quyết ở lại sân bay vì coi đó là nhà.
Tính ra, so với khoảng thời gian gần 22 năm sống ở sân bay Ataturk, Thổ Nhĩ Kỳ, Tepeli là “cư dân” sống lâu nhất trong một sân bay tính đến thời điểm hiện tại, và thậm chí sau khi sân bay quốc tế Ataturk đóng cửa, Tepeli thậm chí còn chuyển sang sống tiếp ở sân bay mới của Istanbul, Sabiha Gökçen. Nhưng nếu tốn giấy mực và nổi tiếng nhất, có lẽ phải là trường hợp của “Ngài Alfred Mehran”, con người không có quốc tịch từ năm 1977, và phải sống ở Terminal 1 sân bay Charles de Gaulle, Paris, Pháp.
Trên số liệu chính thức, thời gian Mehran Karimi Nasseri sống ở sân bay Pháp là khoảng 6.548 ngày, từ ngày 26/8/1988 đến tháng 7/2006. Sau đó ông phải nhập viện, còn “chỗ ở”, hay nói đúng hơn là góc ở nhà chờ sân bay nơi ông để đồ dùng cá nhân dưới gầm cầu thang máy cũng bị dọn đi mất. Kể từ đó, Mehran được chăm sóc bởi nhân viên Hội Chữ thập đỏ của Pháp, rồi sau đó là chuyển về sống ở khu nhà dành cho người vô gia cư được tổ chức phi lợi nhuận Emmaus quản lý ở quận 20, Paris.
Nhưng ngay trước cái chết của ông vì một cơn đau tim vào ngày 12/11/2022, hãng tin AP hồi tháng 9 cho biết Mehran đã lại quay trở về sân bay để sống.
Tính ra, so với khoảng thời gian gần 22 năm sống ở sân bay Ataturk, Thổ Nhĩ Kỳ, Tepeli là “cư dân” sống lâu nhất trong một sân bay tính đến thời điểm hiện tại, và thậm chí sau khi sân bay quốc tế Ataturk đóng cửa, Tepeli thậm chí còn chuyển sang sống tiếp ở sân bay mới của Istanbul, Sabiha Gökçen. Nhưng nếu tốn giấy mực và nổi tiếng nhất, có lẽ phải là trường hợp của “Ngài Alfred Mehran”, con người không có quốc tịch từ năm 1977, và phải sống ở Terminal 1 sân bay Charles de Gaulle, Paris, Pháp.
Trên số liệu chính thức, thời gian Mehran Karimi Nasseri sống ở sân bay Pháp là khoảng 6.548 ngày, từ ngày 26/8/1988 đến tháng 7/2006. Sau đó ông phải nhập viện, còn “chỗ ở”, hay nói đúng hơn là góc ở nhà chờ sân bay nơi ông để đồ dùng cá nhân dưới gầm cầu thang máy cũng bị dọn đi mất. Kể từ đó, Mehran được chăm sóc bởi nhân viên Hội Chữ thập đỏ của Pháp, rồi sau đó là chuyển về sống ở khu nhà dành cho người vô gia cư được tổ chức phi lợi nhuận Emmaus quản lý ở quận 20, Paris.
Nhưng ngay trước cái chết của ông vì một cơn đau tim vào ngày 12/11/2022, hãng tin AP hồi tháng 9 cho biết Mehran đã lại quay trở về sân bay để sống.
Câu chuyện bắt đầu khi Mehran tuyên bố bị trục xuất khỏi Iran sau khi lên án hoàng đế nước này khi ấy là Shah Mohammad Reza Pahlavi. Sau khi đăng ký xin tị nạn chính trị ở vài quốc gia, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã cho phép ông tới sống ở Bỉ. Vài nguồn tin cho biết, UNHCR còn cho phép Mehran tị nạn ở vài quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên những cuộc điều tra sau này đều cho thấy không có động thái của chính quyền hoàng gia Iran trong việc trục xuất ông khỏi đất mẹ.
Mọi rắc rối xảy đến vào năm 1986, khi Mehran quyết định chọn Anh làm điểm đến, vì đó là quê hương của mẹ ông. Nhưng năm 1988, trên chuyến phà di chuyển từ Pháp tới Anh, hành lý của Mehran bị cho là thất lạc. Nhưng cũng có nguồn tin nói rằng Mehran gửi giấy tờ xin tị nạn tới Brussel, Bỉ chứ không phải London. Và vì không còn hộ chiếu, ông phải lên máy bay từ London về Pháp. Bị bắt vì không có hộ chiếu, ông nhanh chóng được thả vì thứ nhất, ông nhập cảnh Pháp hoàn toàn tuân thủ pháp luật nước này, và thứ hai là Mehran cũng chẳng còn đất nước nào để có thể trở về. Nhưng cùng lúc, tòa án Pháp cũng không có thẩm quyền cho phép ông bước chân ra khỏi sân bay. Mà chuyện đó cũng không quan trọng, vì Mehran luôn muốn về Anh sống, chứ không phải Pháp.
Vậy là quá trình gần 2 thập kỷ sống trong sân bay Charles de Gaulle của Mehran bắt đầu như vậy. Ăn uống thì ông tới McDonald's, rồi vào mấy tiệm đồ trong sân bay mua thuốc lá.
Bước ngoặt trớ trêu mà chính Mehran thực hiện là vào năm 1995. Cả Bỉ lẫn Pháp đều đề cập việc cho phép Mehran tị nạn và tới sinh sống ở đó. Nhưng bất chấp những nỗ lực thuyết phục của vị luật sư Christian Bourget, Mehran từ chối ký tên vào giấy cấp quyền tị nạn vì một lý do đơn giản, tên ông trên giấy tờ là Mehran Karimi Nasseri, quốc tịch Iran, chứ không phải tên mà ông muốn, Alfred Mehran, quốc tịch Anh.
Ngẫm lại, đấy hoàn toàn có thể là những áp lực về mặt tâm lý đã tác động tới Mehran sau ngần ấy năm sống ở sân bay. Chính vị luật sư Bourget, dù phát bực với quyết định của thân chủ, cũng thừa nhận “ông ấy đã gần như hóa điên.”
Thực sự rất dễ kết nối câu chuyện của Ngài Alfred Mehran với bộ phim nổi tiếng The Terminal, vì dù sao hồi năm 2003, hãng phim Dreamworks của Steven Spielberg cũng đã trả 250.000 USD để “mua” lại câu chuyện của Nasseri. Nhưng sau đó bộ phim The Terminal lại hoàn toàn không đề cập gì tới nguyên mẫu đời thực, người vẫn đang sống trong sân bay Charles de Gaulle khi ấy, Mehran Karimi Nassari cả. Bản thân phim cũng rất khác đời thực.
Trong bộ phim Tom Hanks thủ vai chính, nhân vật ông đóng bị hủy hộ chiếu sau một cuộc lật đổ ở quê nhà, một quốc gia Đông Âu giả tưởng, và rồi ông bị mắc kẹt ở cổng quá cảnh trong sân bay. Còn Mehran thì được tự do đi lại bên trong khu vực dành cho hành khách đến sân bay. Nhưng dĩ nhiên, vì tình thế cá nhân, Mehran không thể tự đi xem bộ phim kịch tính hóa chuyện đời có thật của ông khi nó được công chiếu ngoài rạp.
Quảng cáo