Vào năm 1784, eo biển Anh từng được xem là một ranh giới tự nhiên vô cùng nguy hiểm, mà con người chỉ có thể vượt qua bằng những tàu thuyền chắc chắn. Nhưng tháng 1 năm 1785, có hai người đã dùng một cách đặc biệt khác để thay đổi câu chuyện.
Đó là vào ngày 7 tháng 1 năm 1785, trong mùa đông lạnh buốt ở Dover nước Anh, hầu hết mọi người đều muốn ở bên cạnh chiếc lò sưởi để tránh gió. Nhưng Jean Pierre Blanchard (người điều khiển khinh khí cầu) và bác sĩ người Mỹ John Jefferies thì lại có kế hoạch khác. Hai người đã ngồi trong một chiếc khinh khí cầu chứa Hydro để bay eo biển Anh sang Pháp. John Jefferies là một người Boston có niềm yêu thích mãnh liệt với khoa học, ông chính là nhà tài trợ phần lớn cho chuyến đi.
Chuyến đi diễn ra khá thuận lợi, nhưng khi trôi qua eo biển Manche, khinh khí cầu bắt đầu không giữ được độ cao, rơi dần xuống những con sóng xám xịt. Để tránh rơi xuống biển, Blanchard và Jefferies đã ném hết mọi món đồ không cần thiết xuống biển, để giảm tải cho khinh khí cầu.
Đó là vào ngày 7 tháng 1 năm 1785, trong mùa đông lạnh buốt ở Dover nước Anh, hầu hết mọi người đều muốn ở bên cạnh chiếc lò sưởi để tránh gió. Nhưng Jean Pierre Blanchard (người điều khiển khinh khí cầu) và bác sĩ người Mỹ John Jefferies thì lại có kế hoạch khác. Hai người đã ngồi trong một chiếc khinh khí cầu chứa Hydro để bay eo biển Anh sang Pháp. John Jefferies là một người Boston có niềm yêu thích mãnh liệt với khoa học, ông chính là nhà tài trợ phần lớn cho chuyến đi.
Chuyến đi diễn ra khá thuận lợi, nhưng khi trôi qua eo biển Manche, khinh khí cầu bắt đầu không giữ được độ cao, rơi dần xuống những con sóng xám xịt. Để tránh rơi xuống biển, Blanchard và Jefferies đã ném hết mọi món đồ không cần thiết xuống biển, để giảm tải cho khinh khí cầu.
Ban đầu họ chỉ ném mái chèo bọc lụa mà họ dự định sử dụng để chèo điều khiển khinh khí cầu trong không trung, thức ăn, neo thuyền nhưng khi tình huống trở nên tuyệt vọng, họ buộc phải ném bớt quần áo đang mặc trên người. Ngay khi tưởng chừng như khinh khí cầu sẽ rơi, những thứ mà họ vứt bỏ thực sự đã có hiệu quả, khí cầu được nâng lên đủ cao để vượt qua các vách đá, sau đó hạ cánh an toàn ở Pháp, trong một khu rừng gần Calais khoảng 15 giờ 30 chiều. Hai người đàn ông kiệt sức, lạnh cóng.
Câu chuyện của họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng, họ được vua Louis XVI trao huân chương và phần thưởng, được mọi người ngợi ca, đánh dấu lần đầu tiên con người chinh phục eo biển Manche bằng đường hàng không.
Mặc dù Jean Pierre Blanchard nổi bật hơn trong chuyến hành trình này khi là phi công chính. Nhưng sự đóng góp của John Jefferies cũng vô cùng quan trọng. Ngoài việc tài trợ cho chuyến đi, Jefferies còn là một nhà khoa học nghiêm túc. Trong khoảnh khắc khí cầu lao xuống eo biển, Jefferies vẫn ưu tiên hoàn thành nghiên cứu. Ông ghi chép áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ ẩm đang diễn ra, cho đến tận lúc phải ném các thiết bị đo xuống biển để giảm trọng lượng.
Trong chuyến đi, Jefferies và Balnchard còn mang theo bức thư từ William Franklin gửi cho con trai William Temple Franklin đang ở Pháp. Đây được xem là lần thư được vận chuyển bằng đường hàng không sớm nhất.
Quảng cáo
Sau chuyến bay định mệnh đó, Balnchard vẫn tiếp tục thực hiện các chuyến bay khác, chẳng hạn như chuyến bay khinh khí cầu có phi hành đoàn đầu tiên ở Bắc Mỹ, bay từ Philadelphia đến New Jersey vào năm 1793. Những sự kiện củng cố thêm về vị trí tiên phong của ông trong ngành hàng không, cả ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ.
Theo (1), (2)



