Bản chất con người là sẵn sàng hợp tác, hướng tới cộng đồng, giúp đỡ người khác ngay cả khi phải đánh đổi một cái gì đó. Đây là kết luận của nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, góp phần làm sáng tỏ cho tranh cãi không có hồi kết về bản chất tự nhiên của con người: ích kỷ hay vì cộng đồng?
Trước giờ người ta đã tranh luận không ngừng nghỉ để đi tìm lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi về bản chất cơ bản của con người. Học thuyết về tội lỗi nguyên thủy của Thánh Augustine cho rằng con người đã sinh ra với sự tội lỗi, ích kỷ và chỉ có thông qua sức mạnh thiêng liêng mới có thể giải thoát được khỏi tội lỗi. Nhà triết học Thomas Hobbes cũng cho rằng con người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, chẳng quan tâm người khác nhưng ông cho rằng không phải thông qua thần thánh mà bằng cách quy ước, điều luật xã hội sẽ giải quyết được điều đó.
Ngược lại, nhà triết học Rousseau lập luận rằng con người sinh ra là tốt, có bản năng là quan tâm tới quyền lợi và sự hạnh phúc của người khác. Câu hỏi này liên tục được các nhà triết học, tâm lý học, xã hội học,... đi tìm lập luận để bảo vệ quan điểm của họ nhưng tới nay dường như vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, phần lớn đều là những hùng biện triết học chứ chưa tiến hành thu dữ liệu từ thực nghiệm nhằm củng cố cho cơ sở lý luận. Do đó, một nhóm nhiều nhà khoa học bao gồm Phó giáo sư tâm lý học, kinh tế học David Rand, giáo sư tâm lý học Joshua Greene,... đến từ Đại học Harvard và Đại học Yale đã quyết định đưa vấn đề này ra dưới ánh sáng khoa học.
Cách tiếp cận của họ là bản năng cơ bản bắt nguồn từ 2 quá trình ra quyết định của con người là trực giác (intuition) và suy nghĩ lý trí (reflection). Theo họ thì đây chính là quá trình kép quyết định hành vi của con người. Trực giác thường là tự động và thụ động, dẫn tới những hành động xảy ra mà không cần có cái nhìn sâu sắc về lý do đằng sau của hành động đó. Ngược lại, suy nghĩ lý trí là một hành vi ý thức, xác định hành động dựa trên cán cân chi phí và lợi ích của kết quả nhằm quyết định có thực hiện hành động đó hay không.
Trước giờ người ta đã tranh luận không ngừng nghỉ để đi tìm lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi về bản chất cơ bản của con người. Học thuyết về tội lỗi nguyên thủy của Thánh Augustine cho rằng con người đã sinh ra với sự tội lỗi, ích kỷ và chỉ có thông qua sức mạnh thiêng liêng mới có thể giải thoát được khỏi tội lỗi. Nhà triết học Thomas Hobbes cũng cho rằng con người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, chẳng quan tâm người khác nhưng ông cho rằng không phải thông qua thần thánh mà bằng cách quy ước, điều luật xã hội sẽ giải quyết được điều đó.
Ngược lại, nhà triết học Rousseau lập luận rằng con người sinh ra là tốt, có bản năng là quan tâm tới quyền lợi và sự hạnh phúc của người khác. Câu hỏi này liên tục được các nhà triết học, tâm lý học, xã hội học,... đi tìm lập luận để bảo vệ quan điểm của họ nhưng tới nay dường như vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, phần lớn đều là những hùng biện triết học chứ chưa tiến hành thu dữ liệu từ thực nghiệm nhằm củng cố cho cơ sở lý luận. Do đó, một nhóm nhiều nhà khoa học bao gồm Phó giáo sư tâm lý học, kinh tế học David Rand, giáo sư tâm lý học Joshua Greene,... đến từ Đại học Harvard và Đại học Yale đã quyết định đưa vấn đề này ra dưới ánh sáng khoa học.
Cách tiếp cận của họ là bản năng cơ bản bắt nguồn từ 2 quá trình ra quyết định của con người là trực giác (intuition) và suy nghĩ lý trí (reflection). Theo họ thì đây chính là quá trình kép quyết định hành vi của con người. Trực giác thường là tự động và thụ động, dẫn tới những hành động xảy ra mà không cần có cái nhìn sâu sắc về lý do đằng sau của hành động đó. Ngược lại, suy nghĩ lý trí là một hành vi ý thức, xác định hành động dựa trên cán cân chi phí và lợi ích của kết quả nhằm quyết định có thực hiện hành động đó hay không.
Với quá trình kép này, các nhà khoa học cho rằng có thể đơn giản hóa câu hỏi về bản chất con người xuống thành: trực giác quy định sự ích kỷ hay vì hợp tác, và cái nào mới là sản phẩm của suy nghĩ lý trí. Nói cách khác, chúng ta hợp tác khi chúng ta vượt qua được lý trí ích kỷ của bản thân bằng những kiểm soát lý trí, hay là chúng ta hành động ích kỷ khi suy nghĩ lý trí về lợi ích cá nhân vượt qua được trực giác hành động hợp tác? Và để làm rõ chỗ này, các nhà nghiên cứu tiếp tục tiến hành thêm thử nghiệm. Họ kêu gọi 342 tình nguyện viên ngẫu nhiên và hỏi về những tương tác hàng ngày của họ, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác có chiếm vai trò chủ yếu hay không. Kết quả cho thấy chỉ có những người cho biết cuộc sống của họ chủ yếu là những mối quan hệ hợp tác thì mới có sự tương tác giữa trực giác và sự hợp tác. Điều này cho thấy rằng sư hợp tác là một phản ứng trực giác chỉ dành cho những người thường xuyên tham gia vào những mối quan hệ tương tác mà ở đó, hành vi hợp tác được tán thưởng. Nói cách khác, sự "tốt" của con người có thể là kết quả thu được nhờ sự tưởng thưởng của.
Mặc dù đây được cho là một nghiên cứu có uy tín, cách tiếp cận đáng tin cậy với cỡ mẫu lớn và là một trong những nghiên cứu khoa học hiếm hoi đi tìm lời giải đáp cho vấn đề vốn được cho thuộc về triết học hay tâm lý học,... nhưng cuối cùng, nó vẫn chưa đưa ra được câu trả lời cuối cùng về bản chất của con người. Tuy nhiên, nó gợi ý rằng trong những phản ứng mang tính trực giác, phản xạ của con người có khuynh hướng nhắm tới cộng đồng nhiều hơn.
Mặt khác, một số ý kiến cho rằng có thể chỉ một nghiên cứu lần này không thể kết thúc tranh luận suốt nhiều thế kỷ về bản chất con người, nhưng nó cung cấp một hướng tiếp cận mới có thể sẽ thay đổi định nghĩa của chúng ta về "bản chất con người". Nếu nó là thứ gì đó mà con người sinh ra đã có, sau đó chúng ta có thể không tốt cũng không xấu, không ích kỷ cũng không hợp tác. Nhưng nếu bản chất con người đơn giản được định nghĩa bởi xu hướng hành động dựa theo trực giác và kích động tự động thì có thể, chúng ta sẽ sẵn sản bỏ tiền túi ra để phục vụ cho lợi ý của cộng đồng chẳng hạn.