Người tốt hãy giúp những đứa bé đang bị đánh đập ở Mái ấm Cầu Dừa và Mái ấm Mây Bốn Phương ( giúp trực tiếp các em, đừng gửi quà cho những người chủ )
Những đứa bé tôi giúp đỡ đang bị bạo hành tra tấn dã man trong một trại trẻ mồ côi tên là Mái Ấm Cầu Dừa và họ đã cấm tôi đến đó sau khi đánh đập khủng khiếp các bé ngay trước mặt tôi.
Tôi đã đến Mái ấm Cầu Dừa và thấy nơi đó những đứa bé hiền lành nhất bị những người chủ mái ấm đó và tay sai của họ đánh đập rất dã man, khủng bố tinh thần các em mạt sát các em thậm tệ và làm mọi cách tra tấn các em dữ dội khủng khiếp và liên tục khiến các em run rẩy sợ hãi khi thấy họ. Họ bắt các em quỳ đến chảy máu đầu gối, giờ đọc kinh thường xuyên tát vào mặt các em. Thằng ăn nói giang hồ vô văn hoá tự xưng là thầy tên Quốc ở đây thường nhậu nhẹt say xỉn rồi đánh đập các em vô cớ, nó vừa cười nhếch mép vừa nói : "Mày không phải lo cho nó, nó là quỷ chứ đâu có phải người đâu. Nó ốm hả cho nó chết luôn đi..."
Rồi sau đó mấy ngày, nó lại tiếp tục cái giọng cười đểu : "Tao không đồng ý cho mày đến đây nữa nhá, ở đây không cần mày giúp. Tao không cho mày giúp đứa nào trong đây, mày cút về ngay cho tụi nó nghỉ. Đi về luôn đi." Lời từ mồm thằng Quốc. Những đứa bé buồn hết mức, nói như khóc : Anh Vương cứu em ra khỏi đây được không?
Sáng họ ép các em dậy ra hốt phân chó mèo gà vịt rồi bốc đồ ăn thiu thối cho gà vịt ăn. Họ hành xử với các bé mồ côi như giang hồ và thường xuyên chửi thề trước mặt các em và nắm đầu các em đánh rất dã man. Nhiều lúc ép các em ăn nhiều mỡ đến nôn ra rồi lại tát vào mặt các em, cấm không cho các em đi vệ sinh hay uống nước giờ các em đọc kinh hay học mà không có người chỉ. Họ ép các em lớn cầm cây quật các em nhỏ, cổ vũ cho các em ỷ mạnh hiếp yếu và tệ nhất là họ không đối xử với các em như một con người.
https://maps.app.goo.gl/NCo9a4a8dB4pUECF6
Những kẻ hành hạ trẻ em ở mái ấm Cầu Dừa chúng sợ bị lộ tội ác đã khoá đánh giá trên google map không cho ai đánh giá vào.
Xin mọi người cùng tôi giúp các em. Tôi không đành lòng để các bé vô tội bị chà đạp và bạo hành phải sống trong sợ hãi từng ngày như vậy. Cứ kết bạn zalo Vuongpiano của tôi và hỏi nếu bạn cần thêm thông tin về nơi Mái ấm Cầu Dừa này hoặc chỗ Mái ấm Mây Bốn Phương cả 2 nơi đều có hành vi bạo hành trẻ em tương tự và những đứa bé đáng thương đau khổ khủng khiếp cần giúp đỡ.
Tôi đã mất ăn mất ngủ, nhiều lúc bật khóc suốt cả 2 năm gần đây vì lo cho các em ở Mây Bốn Phương và Cầu Dừa. Ai khác có thể không hiểu, không quan tâm các em sống chết ra sao. Nhưng các em là những người đau khổ nhất trên đời tôi từng biết. Vì các em không còn gia đình, không còn họ hàng, không người quen biết, không còn tự do và cũng không còn cả tuổi thơ. Ngày tết khi mọi người đang vui vẻ, các em đang bị chửi thậm tệ, đang bị bắt quỳ suốt cả ngày từ sáng tới khuya, đang bị đánh đập ngay cả trong những ngày vui nhất của toàn xã hội này. Tôi từng ở 2 nơi đó với các em lẽ nào tôi không biết. Họ coi các bé mồ côi không ra con người, các em dù ngoan đến mấy cũng bị hàng chục người chửi đánh dữ dội đến tuyệt vọng, trầm cảm muốn tự sát. Các em đã nói với tôi là các em muốn chết, ngay cả bé 5 tuổi cũng nói vậy. Từ người làm bếp cũng đánh đập các em thậm tệ gần như mỗi ngày, cho đến những người ở nhờ cũng thường la đánh các em. Các em thường xuyên bị đánh đập vô cùng khủng khiếp, đến mức gần như là nô lệ của hàng trăm người ở mái ấm từ gia đình dòng họ bà con anh em bạn bè của những người chủ 2 mái ấm đó thường xuyên lui tới và đánh đập mạt sát các em thậm tệ nhất có thể mỗi khi họ xuất hiện. Một thời gian dài ở 2 mái ấm, tôi nhận ra trên đời này không còn ai thật lòng thương các em, mỗi mái ấm khoảng 30 người đã 28 người đánh đập chửi bới các em nhỏ, còn 2 người có thương các em cũng không bao giờ dám bảo vệ che chở các em vì sợ 28 người còn lại. Mình vô đó như là cái gai trong mắt họ. Các bé càng quý mình họ càng ghét mình. Các em nhỏ ở đó thực sự đáng thương nhưng không phải tất cả. Ở mái ấm Cầu Dừa có 5 đứa bé giang hồ tên Hiếu, Nơn, Thuyên, Dương, Hải chuyên làm tay sai cho những người chủ ở đó thay họ đánh đập khủng khiếp các bé nhỏ hơn, 5 em này không đáng được giúp đỡ. Còn mái ấm Mây Bốn Phương có 2 em Lợi, Hương thường xuyên đánh đập hành hạ các em khác nhỏ tuổi hơn và cũng không đáng được giúp đỡ. Các em nhỏ chịu đau khổ khủng khiếp nhất, không chỉ bị hàng trăm người thường xuyên đến đó đánh chửi dã man mỗi ngày, các em còn bị những em lớn hơn đối xử theo luật giang hồ và hệt như phần lớn những người lớn tuổi ở 2 mái ấm đó đối xử với nhau.
Các em tốt nhất trong 2 mái ấm đó tên Tô, Lưu Văn Sung, Phong, Đá, Tiến, Băng, Tùng, Trường, Phúc, Trọng Khang, Nguyễn Vương Nhã, Nhàn, Vũ. Các em đều hiền lành ngoan ngoãn, mình rất thương các em vì các em chưa từng xúc phạm mình dù trong môi trường cực kỳ nghiệt ngã như địa ngục trần gian đó. Các em hết sức quý mình và nghe lời mình yêu thương các bạn, nghe lời người lớn nhưng hầu hết những người lớn ở 2 chỗ đó họ không bao giờ cho các em là ngoan cả. Các em tốt với họ đến mấy họ vẫn đánh đập các em vô cớ thường xuyên, nhiều lúc các em không làm gì sai mà họ bực tức cũng lôi các em ra kiếm cớ đánh cho xả giận. Những đứa trẻ chịu bị đánh chửi nhiều nhất trên đời là các em. Thường xuyên sống trong tâm trạng hoảng loạn sợ hãi và suy nghĩ muốn chết, nhiều lúc các em căng thẳng quá mức nên giành giật nhau từng món đồ chơi nhỏ. Nhiều thứ đối với trẻ em không có giá trị nhưng đối với các bé ở 2 chỗ đó như kho tàng. Vì họ cấm không cho các em chơi. Bất cứ trò chơi gì các em bày ra cũng bị họ lôi ra đánh thậm tệ, đến mức các em phải trốn đi chơi vì không thể chịu đựng nổi cảnh bị đánh chỉ vì muốn giải toả áp lực học hành. Cả 2 nơi họ ép các em học nhiều đến mức hơn bất cứ đứa trẻ nhà giàu nào trong Việt Nam tôi từng biết, họ ép các em học và giao cho những người độc ác hướng dẫn các em theo kiểu chỉ một mà đánh chửi mười. Họ lạm dụng bạo lực đối xử với các em. Do đó họ thù ghét tôi, một phần vừa mang ơn vừa phục thầm trong lòng nhưng phần lớn thù ghét tôi vì thấy các bé quý tôi hơn họ. Tôi cũng có lỗi rất nhiều với các bé, tôi cũng từng phạt các em rất nặng tay, nhưng tôi làm vì yêu thương các em chứ không phải đánh cho các em sợ tôi như họ. Tôi vô cùng ân hận vì lẽ ra, tôi không nên đánh các bé mà do họ ép tôi làm vậy, còn chửi lên đầu lên cổ tôi khi tôi không đánh các em. Tôi đồng ý nếu các em phạm lỗi, ai cũng có thể phạt được nhưng làm sao đừng để các em thù oán hay nghĩ bản thân mình bị coi rẻ như là thứ hàng trăm người ai thích đánh kiểu nào cũng được. Lỗi rất nhẹ như không hiểu bài cũng bị họ lấy tay tát vào mặt, cầm cây quật mạnh hết sức vào đùi đến bật khóc. Trong môi trường tồi tệ đến mức đó, hỏi các em còn tâm trí đâu để học? Do vậy các em gần như ám ảnh việc học, khao khát được chơi mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì các em đã quá khổ rồi nhưng không ai quan tâm, họ cứ đánh đập các em và làm các em sợ hãi họ từng ngày, đó là lý do nhiều lúc tôi phải xin lỗi các em ngàn lần và nói rằng : Anh ân hận suốt đời vì đã lỡ tay phạt các em mà không để ý đến việc các em đã bị cả trăm người đánh dữ dội khủng khiếp hơn anh nữa. Do đó anh nhận lỗi trước tất cả các em, nhưng cả 2 nơi đó họ đã cấm anh gặp các em rồi. Anh chỉ có thể nhờ người tốt hơn anh, giỏi hơn anh thay anh giúp các em mà anh rất lo lắng, không dám tin trên đời này còn ai hiểu là các em đã nỗ lực hết sức để sống tốt mà bị hàng trăm người hay lui tới đó đánh dã man vô cớ các em ra sao. Họ không tin anh, họ cũng không tin các em. Họ tin những người chủ mái ấm đó, những người chỉ quan tâm đến tiền và dùng mọi thủ đoạn kiếm tiền kể cả việc bóc lột sức lao động của các em hay dùng chính các em là công cụ đẻ ra tiền cho họ. Ai muốn giúp các em cũng gửi tiền quà bánh quần áo đồ chơi đồ học và mọi thứ giá trị qua họ, họ lấy hết không cho các em thứ gì, cơm ngon họ ăn ép các em ăn đồ thiu thối, đến mức chịu không nổi mà sợ họ quá ráng nuốt đến khi bụng dạ không chịu đựng nổi nôn ra họ lại lấy đó làm cớ tát các em và bỏ đói các em. Đồ chơi họ cấm tuyệt đối, cách giải trí duy nhất họ cho các em là bật tivi lên để các em ngồi bất động suốt 4, 5 tiếng và trong chỗ thiếu ánh sáng, các em có cận mù mắt họ chẳng quan tâm. Các em chán xem tivi họ cũng ép các em xem, chỉ cần bước ra khỏi chỗ xem tivi một chút cũng bị họ dí đánh ép trở lại ngồi chán cũng phải coi, không coi thì học càng căng thẳng hơn. Họ lấy danh nghĩa tập thể để tự cho mình như ông trời nắm trọn chân lý nói sai cũng ra đúng, hành hạ các em còn hơn cả giang hồ trong hết khả năng của họ. Anh và các em đã chịu đựng quá lâu. Anh đang khóc khi viết những dòng này.
Các em từng quý anh Vương, anh cũng quý các em rất nhiều. Nếu các em tìm được trang này của anh, xin các em kết bạn zalo với anh nhé để anh tiếp tục giúp đỡ các em như lời anh hứa. Anh xin các em đấy, nếu sau này các em không cần anh giúp nữa xin các em cứ kết bạn zalo với anh để anh biết các em đang ra sao và anh đỡ lo lắng. Anh không bao giờ quên các em, dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa miễn là anh còn sống, anh sẽ nâng đỡ các em đến hết đời vì các em là những người bạn tốt nhất trong đời anh được gặp. Anh mang ơn các em rất nhiều tất cả những đứa bé tốt anh luôn kính trọng. Xin các em hãy kết bạn zalo với anh nhé.
https://zalo.me/g/thqaqf515
https://drive.google.com/file/d/11wwZ5EgZ4d33M7UgQ4lT1Ut-mcfq7P-v/view
Những đứa bé tôi giúp đỡ đang bị bạo hành tra tấn dã man trong một trại trẻ mồ côi tên là Mái Ấm Cầu Dừa và họ đã cấm tôi đến đó sau khi đánh đập khủng khiếp các bé ngay trước mặt tôi.
Tôi đã đến Mái ấm Cầu Dừa và thấy nơi đó những đứa bé hiền lành nhất bị những người chủ mái ấm đó và tay sai của họ đánh đập rất dã man, khủng bố tinh thần các em mạt sát các em thậm tệ và làm mọi cách tra tấn các em dữ dội khủng khiếp và liên tục khiến các em run rẩy sợ hãi khi thấy họ. Họ bắt các em quỳ đến chảy máu đầu gối, giờ đọc kinh thường xuyên tát vào mặt các em. Thằng ăn nói giang hồ vô văn hoá tự xưng là thầy tên Quốc ở đây thường nhậu nhẹt say xỉn rồi đánh đập các em vô cớ, nó vừa cười nhếch mép vừa nói : "Mày không phải lo cho nó, nó là quỷ chứ đâu có phải người đâu. Nó ốm hả cho nó chết luôn đi..."
Rồi sau đó mấy ngày, nó lại tiếp tục cái giọng cười đểu : "Tao không đồng ý cho mày đến đây nữa nhá, ở đây không cần mày giúp. Tao không cho mày giúp đứa nào trong đây, mày cút về ngay cho tụi nó nghỉ. Đi về luôn đi." Lời từ mồm thằng Quốc. Những đứa bé buồn hết mức, nói như khóc : Anh Vương cứu em ra khỏi đây được không?
Sáng họ ép các em dậy ra hốt phân chó mèo gà vịt rồi bốc đồ ăn thiu thối cho gà vịt ăn. Họ hành xử với các bé mồ côi như giang hồ và thường xuyên chửi thề trước mặt các em và nắm đầu các em đánh rất dã man. Nhiều lúc ép các em ăn nhiều mỡ đến nôn ra rồi lại tát vào mặt các em, cấm không cho các em đi vệ sinh hay uống nước giờ các em đọc kinh hay học mà không có người chỉ. Họ ép các em lớn cầm cây quật các em nhỏ, cổ vũ cho các em ỷ mạnh hiếp yếu và tệ nhất là họ không đối xử với các em như một con người.
https://maps.app.goo.gl/NCo9a4a8dB4pUECF6
Những kẻ hành hạ trẻ em ở mái ấm Cầu Dừa chúng sợ bị lộ tội ác đã khoá đánh giá trên google map không cho ai đánh giá vào.
Xin mọi người cùng tôi giúp các em. Tôi không đành lòng để các bé vô tội bị chà đạp và bạo hành phải sống trong sợ hãi từng ngày như vậy. Cứ kết bạn zalo Vuongpiano của tôi và hỏi nếu bạn cần thêm thông tin về nơi Mái ấm Cầu Dừa này hoặc chỗ Mái ấm Mây Bốn Phương cả 2 nơi đều có hành vi bạo hành trẻ em tương tự và những đứa bé đáng thương đau khổ khủng khiếp cần giúp đỡ.
Tôi đã mất ăn mất ngủ, nhiều lúc bật khóc suốt cả 2 năm gần đây vì lo cho các em ở Mây Bốn Phương và Cầu Dừa. Ai khác có thể không hiểu, không quan tâm các em sống chết ra sao. Nhưng các em là những người đau khổ nhất trên đời tôi từng biết. Vì các em không còn gia đình, không còn họ hàng, không người quen biết, không còn tự do và cũng không còn cả tuổi thơ. Ngày tết khi mọi người đang vui vẻ, các em đang bị chửi thậm tệ, đang bị bắt quỳ suốt cả ngày từ sáng tới khuya, đang bị đánh đập ngay cả trong những ngày vui nhất của toàn xã hội này. Tôi từng ở 2 nơi đó với các em lẽ nào tôi không biết. Họ coi các bé mồ côi không ra con người, các em dù ngoan đến mấy cũng bị hàng chục người chửi đánh dữ dội đến tuyệt vọng, trầm cảm muốn tự sát. Các em đã nói với tôi là các em muốn chết, ngay cả bé 5 tuổi cũng nói vậy. Từ người làm bếp cũng đánh đập các em thậm tệ gần như mỗi ngày, cho đến những người ở nhờ cũng thường la đánh các em. Các em thường xuyên bị đánh đập vô cùng khủng khiếp, đến mức gần như là nô lệ của hàng trăm người ở mái ấm từ gia đình dòng họ bà con anh em bạn bè của những người chủ 2 mái ấm đó thường xuyên lui tới và đánh đập mạt sát các em thậm tệ nhất có thể mỗi khi họ xuất hiện. Một thời gian dài ở 2 mái ấm, tôi nhận ra trên đời này không còn ai thật lòng thương các em, mỗi mái ấm khoảng 30 người đã 28 người đánh đập chửi bới các em nhỏ, còn 2 người có thương các em cũng không bao giờ dám bảo vệ che chở các em vì sợ 28 người còn lại. Mình vô đó như là cái gai trong mắt họ. Các bé càng quý mình họ càng ghét mình. Các em nhỏ ở đó thực sự đáng thương nhưng không phải tất cả. Ở mái ấm Cầu Dừa có 5 đứa bé giang hồ tên Hiếu, Nơn, Thuyên, Dương, Hải chuyên làm tay sai cho những người chủ ở đó thay họ đánh đập khủng khiếp các bé nhỏ hơn, 5 em này không đáng được giúp đỡ. Còn mái ấm Mây Bốn Phương có 2 em Lợi, Hương thường xuyên đánh đập hành hạ các em khác nhỏ tuổi hơn và cũng không đáng được giúp đỡ. Các em nhỏ chịu đau khổ khủng khiếp nhất, không chỉ bị hàng trăm người thường xuyên đến đó đánh chửi dã man mỗi ngày, các em còn bị những em lớn hơn đối xử theo luật giang hồ và hệt như phần lớn những người lớn tuổi ở 2 mái ấm đó đối xử với nhau.
Các em tốt nhất trong 2 mái ấm đó tên Tô, Lưu Văn Sung, Phong, Đá, Tiến, Băng, Tùng, Trường, Phúc, Trọng Khang, Nguyễn Vương Nhã, Nhàn, Vũ. Các em đều hiền lành ngoan ngoãn, mình rất thương các em vì các em chưa từng xúc phạm mình dù trong môi trường cực kỳ nghiệt ngã như địa ngục trần gian đó. Các em hết sức quý mình và nghe lời mình yêu thương các bạn, nghe lời người lớn nhưng hầu hết những người lớn ở 2 chỗ đó họ không bao giờ cho các em là ngoan cả. Các em tốt với họ đến mấy họ vẫn đánh đập các em vô cớ thường xuyên, nhiều lúc các em không làm gì sai mà họ bực tức cũng lôi các em ra kiếm cớ đánh cho xả giận. Những đứa trẻ chịu bị đánh chửi nhiều nhất trên đời là các em. Thường xuyên sống trong tâm trạng hoảng loạn sợ hãi và suy nghĩ muốn chết, nhiều lúc các em căng thẳng quá mức nên giành giật nhau từng món đồ chơi nhỏ. Nhiều thứ đối với trẻ em không có giá trị nhưng đối với các bé ở 2 chỗ đó như kho tàng. Vì họ cấm không cho các em chơi. Bất cứ trò chơi gì các em bày ra cũng bị họ lôi ra đánh thậm tệ, đến mức các em phải trốn đi chơi vì không thể chịu đựng nổi cảnh bị đánh chỉ vì muốn giải toả áp lực học hành. Cả 2 nơi họ ép các em học nhiều đến mức hơn bất cứ đứa trẻ nhà giàu nào trong Việt Nam tôi từng biết, họ ép các em học và giao cho những người độc ác hướng dẫn các em theo kiểu chỉ một mà đánh chửi mười. Họ lạm dụng bạo lực đối xử với các em. Do đó họ thù ghét tôi, một phần vừa mang ơn vừa phục thầm trong lòng nhưng phần lớn thù ghét tôi vì thấy các bé quý tôi hơn họ. Tôi cũng có lỗi rất nhiều với các bé, tôi cũng từng phạt các em rất nặng tay, nhưng tôi làm vì yêu thương các em chứ không phải đánh cho các em sợ tôi như họ. Tôi vô cùng ân hận vì lẽ ra, tôi không nên đánh các bé mà do họ ép tôi làm vậy, còn chửi lên đầu lên cổ tôi khi tôi không đánh các em. Tôi đồng ý nếu các em phạm lỗi, ai cũng có thể phạt được nhưng làm sao đừng để các em thù oán hay nghĩ bản thân mình bị coi rẻ như là thứ hàng trăm người ai thích đánh kiểu nào cũng được. Lỗi rất nhẹ như không hiểu bài cũng bị họ lấy tay tát vào mặt, cầm cây quật mạnh hết sức vào đùi đến bật khóc. Trong môi trường tồi tệ đến mức đó, hỏi các em còn tâm trí đâu để học? Do vậy các em gần như ám ảnh việc học, khao khát được chơi mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì các em đã quá khổ rồi nhưng không ai quan tâm, họ cứ đánh đập các em và làm các em sợ hãi họ từng ngày, đó là lý do nhiều lúc tôi phải xin lỗi các em ngàn lần và nói rằng : Anh ân hận suốt đời vì đã lỡ tay phạt các em mà không để ý đến việc các em đã bị cả trăm người đánh dữ dội khủng khiếp hơn anh nữa. Do đó anh nhận lỗi trước tất cả các em, nhưng cả 2 nơi đó họ đã cấm anh gặp các em rồi. Anh chỉ có thể nhờ người tốt hơn anh, giỏi hơn anh thay anh giúp các em mà anh rất lo lắng, không dám tin trên đời này còn ai hiểu là các em đã nỗ lực hết sức để sống tốt mà bị hàng trăm người hay lui tới đó đánh dã man vô cớ các em ra sao. Họ không tin anh, họ cũng không tin các em. Họ tin những người chủ mái ấm đó, những người chỉ quan tâm đến tiền và dùng mọi thủ đoạn kiếm tiền kể cả việc bóc lột sức lao động của các em hay dùng chính các em là công cụ đẻ ra tiền cho họ. Ai muốn giúp các em cũng gửi tiền quà bánh quần áo đồ chơi đồ học và mọi thứ giá trị qua họ, họ lấy hết không cho các em thứ gì, cơm ngon họ ăn ép các em ăn đồ thiu thối, đến mức chịu không nổi mà sợ họ quá ráng nuốt đến khi bụng dạ không chịu đựng nổi nôn ra họ lại lấy đó làm cớ tát các em và bỏ đói các em. Đồ chơi họ cấm tuyệt đối, cách giải trí duy nhất họ cho các em là bật tivi lên để các em ngồi bất động suốt 4, 5 tiếng và trong chỗ thiếu ánh sáng, các em có cận mù mắt họ chẳng quan tâm. Các em chán xem tivi họ cũng ép các em xem, chỉ cần bước ra khỏi chỗ xem tivi một chút cũng bị họ dí đánh ép trở lại ngồi chán cũng phải coi, không coi thì học càng căng thẳng hơn. Họ lấy danh nghĩa tập thể để tự cho mình như ông trời nắm trọn chân lý nói sai cũng ra đúng, hành hạ các em còn hơn cả giang hồ trong hết khả năng của họ. Anh và các em đã chịu đựng quá lâu. Anh đang khóc khi viết những dòng này.
Các em từng quý anh Vương, anh cũng quý các em rất nhiều. Nếu các em tìm được trang này của anh, xin các em kết bạn zalo với anh nhé để anh tiếp tục giúp đỡ các em như lời anh hứa. Anh xin các em đấy, nếu sau này các em không cần anh giúp nữa xin các em cứ kết bạn zalo với anh để anh biết các em đang ra sao và anh đỡ lo lắng. Anh không bao giờ quên các em, dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa miễn là anh còn sống, anh sẽ nâng đỡ các em đến hết đời vì các em là những người bạn tốt nhất trong đời anh được gặp. Anh mang ơn các em rất nhiều tất cả những đứa bé tốt anh luôn kính trọng. Xin các em hãy kết bạn zalo với anh nhé.
https://zalo.me/g/thqaqf515
https://drive.google.com/file/d/11wwZ5EgZ4d33M7UgQ4lT1Ut-mcfq7P-v/view