Nhạc jazz là thể loại khá kén chọn người nghe. Đúng là nếu mới nghe thì thấy nó thực sự "hỗn loạn", ko đều đều êm đềm như các dòng nhạc khác. Mình thực sự rất nể những ai chơi nhạc jazz, một thể loại cần kỹ thuật, ngẫu hứng, sáng tạo. Cá nhân mình khi xem các nghệ sỹ biểu diễn nhạc jazz thì việc nghe chỉ chiếm 50% mà 50% còn lại mình quan sát các nhạc công biểu diễn kỹ thuật chơi nhạc cụ - vô cùng cuốn hút 😁
@dungtri04
thực thì em đã từng rất ghét Jazz, nhạc gì nghe mà kì cục... nhưng từ từ cũng hiểu được cái nhịp, sự đồng điệu của những người trong dàn nhạc, đặc biệt là mê tiếng contrabass với tiếng piano
mê jazz từ khi xem phim này, đây là loại nhạc rất thích hợp khi cần làm việc sáng tạo, và jazz cũng có mấy loại jazz lận nên hãy tự tìm hiểu rồi tìm ra thể loại mình thích mà nghe, nghe lâu sẽ thấm và mê đó.
Nghe Jazz thì chả liên quan gì đến chơi Jazz, nên càng ko liên quan đến Seb với Mia hihi, bài này chỉ nói về nghe Jazz mà thôi 😃 cũng cố lắm nhưng ko thoát ý hihi
Hôm rồi thầy giáo tiếng anh của mình có giới thiệu 1 phim tài liệu (documentary) trên Netflix về huyền thoại Miles David! Sau khi xem xong mình tự dưng nghe jazz nhiều hơn. Tuy không phải nghiền nhưng với 1 dòng nhạc từ trước tới giờ hiếm khi nghe và khó cảm thụ thì việc có thể ngồi nghe hàng tiếng đồng hồ và chìm đắm trong tiếng trumpet của Miles có thể nói là một sự xoay chuyển lớn!
Qua phim tài liệu, được nghe giải thích và những lời tán tụng của giới chuyên môn dành cho nhau, rồi được chứng kiến những liveshow nhạc jazz ngày xưa vượt qua phạm vi phòng trà và bùng cháy không kém những liveshow nhạc trẻ hiện nay, mình mới từ từ cảm nhận được cái hay của Jazz!
Có lẽ với mình, âm nhạc đến từ việc hiểu nó trước rồi yêu nó sau! Chứ không phải dạng love at first sight (yêu từ cái nhìn đầu tiên)!
@nguyenvanduy7493k45pda
có một anh em có bình luận đến whiplash, em thấy nó cũng là cái phim mà làm cho em có nhiều suy nghĩ về sự sáng tạo trong âm nhạc và sự nổ lực để truyền tải nó đến cho khán giả, từ những lúc như thế, mình có nhiều suy nghĩ bênh vực hơn cho những cố gắng âm thầm của những người khác
Em xem phim này thì thấy Sebastian rất dị ứng với thể loại nhạc jazz mà cậu bạn cùng lớp (Keith, do John Legend) chơi và khá thành công. Như trong phim thì thấy thể loại jazz mà Keith chơi có vẻ dễ tiếp cận với số đông hơn (và thằng nhóc nhà em thì thích nhất bài "Start a fire" trong toàn bộ list nhạc của phim này, trong khi thằng bố nó thì thích Epilogue hay Planetarium hơn).
Các bác hiểu biết có thể chia sẻ thêm về thể loại jazz mà Keith chơi không?
Nếu mod phân tích về âm nhạc trong phim thì hay hơn (vd những bài nhạc Jazz trong phim ảnh hưởng đến cảm xúc, nội dung câu chuyện thế nào). Còn đưa cái ý đam mê Jazz để nói nhân vật nào đáng trách thì nó không liên quan, vì chẳng có ai đáng trách cả, đơn giản là đam mê và định hướng của mỗi người khiến họ rẽ ra 2 lối không đi chung nữa.