Khoảng 14 tỷ năm trước, vũ trụ hình thành sau khi trải qua một sự kiện được gọi là Vụ nổ lớn (Big Bang). Vũ trụ của chúng ta bắt đầu nhỏ lại và sau đó mở rộng ra đến kích thước hiện tại. Các nhà khoa học từ lâu đã muốn biết vũ trụ đã như thế nào trong những giây phút đầu tiên đó, nhưng các nỗ lực này bị cản trở bởi quá trình tiến hóa hàng tỷ năm trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, giờ đây, nhờ hệ thống siêu máy tính, một nhóm các nhà nghiên cứu đã có thể quay ngược đồng hồ và xác định vũ trụ trông như thế nào vào thời khắc khai sinh.
Những kiến thức hiện tại về bản chất của vũ trụ ngay sau khi nó hình thành đó là một biển năng lượng nhỏ, nóng và đặc quánh. Bể năng lượng này gần như đồng nhất trong vũ trụ vào thời đó. Tuy nhiên, do các quy luật của cơ học lượng tử, có những dao động nhỏ trong sự phân bổ năng lượng, nghĩa là một số vị trí sẽ có năng lượng hơn một chút so với mức trung bình, và các vị trí khác có ít hơn một chút. Những vị trí này cũng như mức năng lượng ở đó hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo một quy luật nào cả.
Phương trình E = mc2 của Einstein cho chúng ta biết rằng khối lượng và năng lượng tỷ lệ thuận nhau, vì vậy những vùng thừa năng lượng đó phát triển thành những vùng có khối lượng thừa ra. Và vì lực hấp dẫn là do khối lượng gây ra, nên những vùng đó có lực hấp dẫn mạnh hơn một chút so với những vùng có ít năng lượng hơn khi vũ trụ hình thành. Trong hàng tỷ năm, lực hấp dẫn sau đó đã không ngừng khuếch đại.
Kết quả là vũ trụ mà chúng ta thấy ngày nay. Sử dụng các hệ thống kính thiên văn mạnh mẽ, các nhà thiên văn học đã lập biểu đồ vị trí của các thiên hà từ vùng lân cận của Dải Ngân hà, cho đến các vị trí cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Họ đã nhận thấy một điều rằng với quy mô khoảng cách vài trăm triệu năm ánh sáng, vũ trụ có cấu trúc "giống như bong bóng", với các thiên hà tập trung trên bề mặt bong bóng, xung quanh là các khoảng trống gần như không có thiên hà. Ở quy mô lớn hơn, vũ trụ trông đồng nhất. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhìn chằm chằm vào mớ bọt trên một ly bia, sau đó di chuyển ly bia đó ra xa bạn, bạn sẽ hiểu rõ về cấu trúc của vũ trụ. Các thiên hà cũng nằm trên màng bong bóng đó.
Vấn đề đối với các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra sự phân bố năng lượng ngay sau vụ nổ Big Bang là họ cần sử dụng các phép đo ngày nay để đánh giá các dự đoán trước đó. Trong các phép đo này, có gần 14 tỷ năm tương tác hấp dẫn cần được tính đến. Khá khó để tính toán tác động của rất nhiều eons trọng lực và loại bỏ nó để có thể tính được sự phân bố ban đầu của khối lượng và năng lượng.
Trước khó khăn này, một nhóm các nhà khoa học ở Nhật đã nghĩ ra giải pháp, đó là sử dụng siêu máy tính tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản, đặt tại Tokyo, để mô phỏng 4.000 vũ trụ, mỗi vũ trụ có cấu hình khối lượng và năng lượng khác nhau. Những mô phỏng này cho phép khối lượng của mỗi vũ trụ mô phỏng bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn xuyên suốt thời gian 14 tỷ năm. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển các thuật toán có thể mô phỏng một cách đáng tin cậy, thực hiện các phép đo, đồng thời xác định điều kiện của vũ trụ mô phỏng khi nó hình thành.
Các kỹ thuật tương tự cũng từng được áp dụng trong quá khứ để hiểu cách các thiên hà hình thành. Tuy nhiên, tiến bộ trong nghiên cứu mới nằm ở thuật toán "loại bỏ trọng lực", vốn không chỉ hoạt động trên toàn vũ trụ, mà còn giúp có loại bỏ các biến tạo nên từ những tác động của lạm phát vũ trụ, một giai đoạn trong lịch sử hình thành vũ trụ, khi vũ trụ giãn nở với tốc độ nhanh hơn ánh sáng.
Hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn chưa áp dụng thuật toán này đối với vũ trụ mà chúng ta đang sống, tuy nhiên kết quả nghiên cứu mới được đánh giá là một cột mốc mới trong việc ngược dòng lịch sử và đi tìm lơpf đáp cho câu hỏi "vũ trụ đã được hình thành như thế nào?".
Nguồn: Forbes
Những kiến thức hiện tại về bản chất của vũ trụ ngay sau khi nó hình thành đó là một biển năng lượng nhỏ, nóng và đặc quánh. Bể năng lượng này gần như đồng nhất trong vũ trụ vào thời đó. Tuy nhiên, do các quy luật của cơ học lượng tử, có những dao động nhỏ trong sự phân bổ năng lượng, nghĩa là một số vị trí sẽ có năng lượng hơn một chút so với mức trung bình, và các vị trí khác có ít hơn một chút. Những vị trí này cũng như mức năng lượng ở đó hoàn toàn ngẫu nhiên, không tuân theo một quy luật nào cả.
Phương trình E = mc2 của Einstein cho chúng ta biết rằng khối lượng và năng lượng tỷ lệ thuận nhau, vì vậy những vùng thừa năng lượng đó phát triển thành những vùng có khối lượng thừa ra. Và vì lực hấp dẫn là do khối lượng gây ra, nên những vùng đó có lực hấp dẫn mạnh hơn một chút so với những vùng có ít năng lượng hơn khi vũ trụ hình thành. Trong hàng tỷ năm, lực hấp dẫn sau đó đã không ngừng khuếch đại.
Kết quả là vũ trụ mà chúng ta thấy ngày nay. Sử dụng các hệ thống kính thiên văn mạnh mẽ, các nhà thiên văn học đã lập biểu đồ vị trí của các thiên hà từ vùng lân cận của Dải Ngân hà, cho đến các vị trí cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Họ đã nhận thấy một điều rằng với quy mô khoảng cách vài trăm triệu năm ánh sáng, vũ trụ có cấu trúc "giống như bong bóng", với các thiên hà tập trung trên bề mặt bong bóng, xung quanh là các khoảng trống gần như không có thiên hà. Ở quy mô lớn hơn, vũ trụ trông đồng nhất. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhìn chằm chằm vào mớ bọt trên một ly bia, sau đó di chuyển ly bia đó ra xa bạn, bạn sẽ hiểu rõ về cấu trúc của vũ trụ. Các thiên hà cũng nằm trên màng bong bóng đó.
Vấn đề đối với các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra sự phân bố năng lượng ngay sau vụ nổ Big Bang là họ cần sử dụng các phép đo ngày nay để đánh giá các dự đoán trước đó. Trong các phép đo này, có gần 14 tỷ năm tương tác hấp dẫn cần được tính đến. Khá khó để tính toán tác động của rất nhiều eons trọng lực và loại bỏ nó để có thể tính được sự phân bố ban đầu của khối lượng và năng lượng.
Trước khó khăn này, một nhóm các nhà khoa học ở Nhật đã nghĩ ra giải pháp, đó là sử dụng siêu máy tính tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản, đặt tại Tokyo, để mô phỏng 4.000 vũ trụ, mỗi vũ trụ có cấu hình khối lượng và năng lượng khác nhau. Những mô phỏng này cho phép khối lượng của mỗi vũ trụ mô phỏng bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn xuyên suốt thời gian 14 tỷ năm. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển các thuật toán có thể mô phỏng một cách đáng tin cậy, thực hiện các phép đo, đồng thời xác định điều kiện của vũ trụ mô phỏng khi nó hình thành.
Các kỹ thuật tương tự cũng từng được áp dụng trong quá khứ để hiểu cách các thiên hà hình thành. Tuy nhiên, tiến bộ trong nghiên cứu mới nằm ở thuật toán "loại bỏ trọng lực", vốn không chỉ hoạt động trên toàn vũ trụ, mà còn giúp có loại bỏ các biến tạo nên từ những tác động của lạm phát vũ trụ, một giai đoạn trong lịch sử hình thành vũ trụ, khi vũ trụ giãn nở với tốc độ nhanh hơn ánh sáng.
Hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn chưa áp dụng thuật toán này đối với vũ trụ mà chúng ta đang sống, tuy nhiên kết quả nghiên cứu mới được đánh giá là một cột mốc mới trong việc ngược dòng lịch sử và đi tìm lơpf đáp cho câu hỏi "vũ trụ đã được hình thành như thế nào?".
Nguồn: Forbes