"Nhiếp ảnh đã là phương thuốc trị liệu tuyệt vời với tôi" - Chuyện ảnh của Hannah
tuanlionsg
2 thángBình luận: 11
"Nhiếp ảnh đã là phương thuốc trị liệu tuyệt vời với tôi" - Chuyện ảnh của Hannah
Dự án ảnh này là một câu chuyện tự sự của một nữ nhiếp ảnh gia khá đặc biệt. Cô tiếp xúc với máy ảnh từ tấm bé, 10 tuổi đã được Bố tặng chiếc Kodak Brownie, sau đó làm ở cửa hàng máy ảnh. Rồi cơ duyên từ cửa hàng bán máy ảnh này mà cô gặp được đoàn làm phim đến mua máy ảnh và cô được nhận làm diễn viên đóng thế và cố đã thực hiện nhiều pha nguy hiểm trong các bộ phim lớn của Hollywood như Wild at Heart và Transformers đóng thế cho Isabella Rossellini, Lara Flynn Boyle và Cher... Cuộc đời của cô một quãng dài gần như đối mặt với thế giới giả. Nghệ thuật đối với cô bấy giờ là một lối thoát khỏi thế giới thực. "Tôi đã lẻn trốn vào từng bộ phim, rất nhiều, tôi bị cuốn vào ma thuật vào ảo ảnh của từng cảnh quay, tôi đã đánh mất chính mình trong những câu chuyện" để rồi qua biến cố phải nằm yên một chỗ, khoảng trống vắng nghiền ngẫm, cô nhận ra rằng, nhiếp ảnh không phải là nhấp vào nút mở màn trập mà là kết nối con người với con người. Nhiếp ảnh là một cuộc trò chuyện. Chủ đề câu chuyện quan trọng hơn ảnh. Nhiếp ảnh với cô, là một phương tiện kết nối thế giới sống của chính cô. Nhiếp ảnh đã là một phương pháp trị liệu tuyệt vời cho những thương tổn tâm hồn, những rạn nứt nhiều năm làm cô chìm trong trầm cảm. Mối quan hệ cô và mẹ. Cô trốn chạy nó bao năm với nỗi đau biến hình ẩn náu trong cái mà cô nghĩ là nghệ thuật, để rồi nhận ra, chính nhiếp ảnh đã đưa cô về lại với mẹ mình với chiếc máy ảnh. "Tôi tin rằng nghệ thuật hàn gắn cuộc sống rạn vỡ đớn đau. Nhiếp ảnh vốn luôn mang lại một sự tự do không gì có thể cản trở".



Nhiếp ảnh gia Hannah Kozak hiện đang sống ở Los Angeles, từng là một diễn viên đóng thế ở Hollywood. Khi cô 9 tuổi, mẹ cô đã bỏ cô và gia đình để đi theo một người đàn ông khác. Người đàn ông mà mẹ cô đi theo ấy hóa ra lại là một người vũ phu. Trong khoảng thời gian từ lúc 9 tuổi đến lúc 14 tuổi, Hannah đã phải chứng kiến người đàn ông đó bạo hành mẹ cô mỗi khi cô qua nhà mẹ chơi vào cuối tuần. Vào năm 1974, ông ta đã đánh đập mẹ của Hannah đến mức bà đã bị chấn thương não vĩnh viễn. Bố của Hannah đã chăm sóc mẹ của cô trong vòng 6 năm, sau đó chuyển bà vào một cơ sở y tế chăm sóc đặc biệt khi bà 41 tuổi, và bà đã ở đó trong vòng 35 năm. 5 năm gần đây, bà đã sống ở một cơ sở tốt hơn. Bà bị liệt bán phần, và không thể tự đi đứng, mặc quần áo, hay tự ăn uống được.

609a19ba-5f51-4837-81f1-a7fe940d50a5.jpg

Trong kí ức của Hannah, mẹ của cô là một người phụ nữ đẹp, tràn đầy năng lượng, ấp ủ nhiều đam mê, là một dạng Guatemalan Sophia Loren đầy bản lĩnh, một cô gái tóc nâu yêu thích điệu nhảy Flamenco. (Guatemalan Sophia Loren là biểu tượng nhan sắc gắn liền với đôi mắt mèo, rất được người Ý tôn sùng). Nhưng bởi vì bà đã bỏ cô mà đi từ lúc cô còn nhỏ, Hannah luôn mang theo cảm xúc tiêu cực về việc bị bỏ rơi, và một sự căm hờn đối với mẹ mình, và Hannah đã từng bơ mẹ của mình đi, cách ly bà và cô trong vài chục năm, như một nỗ lực để quên đi nỗi đau của chính bản thân.


06_Hannah-Kozak_The-Fall-Guy-1.jpg

Nhưng bản tánh Hannah là người luôn muốn nhìn thẳng vào nỗi sợ, thay vì để bản thân bị nỗi sợ làm tê liệt, và cô cũng muốn được giải thoát bản thân khỏi thực tế đau đớn. Vì thế, cô đã dành 25 năm trong ngành công nghiệp điện ảnh với vài trò người đóng thế ở Hollywood (là nghề nghiệp cô mơ ước từ nhỏ), biểu diễn những màn ngã từ trên cao, ngã từ cầu thang xuống, từ tàu xuống, những pha bị xe ô tô tông, những trận đánh nhau, những cuộc đua, và những màn lửa đốt ngùn ngụt.

Hannah_Kozak_Full_Fireburn.jpg

Bị gãy cả hai chân vào tháng 10 năm 2014, khi nhảy từ một chiếc trực thăng xuống tòa nhà cao nhất Los Angeles, trong thời gian bình phục, cô đã có một trải nghiệm tâm linh đặc biệt. Khi tôi không thể đi lại được, và nằm khóc một cách bất lực trong phòng mình, tôi nhận ra rằng tôi cần phải tha thứ cho chính mình vì đã phán xét mẹ vì đã bỏ tôi mà đi.

ART-750-2.jpg
Người chồng thứ hai của mẹ tôi, cùng với con chó của họ, Rocky, ở trong sân sau nhà họ/ Mẹ tôi, khoảng năm 1970.

Từ năm 2009, Hannah đã bắt đầu ghi lại hình của mẹ cô, 29 năm từ ngày đầu tiên bà phải bắt đầu cuộc sống tại nhà điều dưỡng, và đó là cách Hannah tạo một không gian thể hiện cảm xúc với người mẹ mà cô chưa bao giờ được thực sự hiểu. “Tôi đã hy vọng rằng bằng việc chụp hình bà, tôi sẽ làm lành một vết thương mà tôi đã mang theo cả cuộc đời. Trong suốt quá trình đó, tôi học cách yêu thương mẹ mình, và khám phá sức mạnh của sự tha thứ. He Threw the Last Punch Too Hard là câu chuyện về sự hòa giải giữa hai chúng tôi.”

ART-750-3.jpg
Ngày 20 tháng 7, 2012 ở nhà điều dưỡng đầu tiên. ©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak


ART-750-4.jpg
Mẹ tôi được đưa đến phòng cấp cứu vì mắc bệnh viêm phổi. Ngày 27 tháng 2, 2013.©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak
Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và tìm hiểu kỹ để có thể chụp hình mẹ tôi trong suốt 10 năm. Sự phức tạp về thể tồn tại của bà liên tục vẫy gọi tôi: "Tôi sẽ không tự ngăn bản thân quên đi hiện thực về tình trạng của mẹ, dù nhìn nhận điều đó có khó khăn đến nhường nào. Ai đó cần phải chứng kiến cuộc sống của mẹ. Thêm vào đó, tôi muốn những bức hình của mình khiến mọi người phải dừng lại và thắc mắc về bản chất của con người, và tự đánh giá ý chí muốn được sống của mình".


ART-750-5.jpg
Cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc vào tháng 1 năm 2000. Tôi bắt đầu tự chụp hình mình khỏa thân như một cách để diễn đạt nỗi đau và sự cô đơn của mình. ©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak



ART-750-6.jpg
Báo cáo từ bệnh viện thứ hai của mẹ tôi vào mùa hè năm 1974 nói rằng bà bị ‘xuất huyết dưới nhện (subarachnoid hemorrhage - SAH)’ nghiêm trọng. Đây là một loại đột quỵ đe dạng đến tính mạng, do máu đã chảy vào không gian xung quanh não. Kết quả là bà bị liệt nửa người bên phải. Ngày 15 tháng 12, 2009. ©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak


Mẹ chính là nàng thơ của tôi. Tôi cảm nhận được sự kết nối giữa chúng tôi, mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ nỗi sợ nào, khi tôi coi việc chụp hình là cách để tôi được đi ra khỏi vùng thoải mái của bản thân. Những bức hình này kể lại câu chuyện của mẹ - câu chuyện của sự cô lập, của nỗi cô đơn, của sự bạo hành, của sự kết nối, thấu cảm, tha thứ, gia đình, nhân đạo, niềm vui, và trên tất cả, của tình yêu.


ART-750-7.jpg
Đây là Tình Yêu. Ngày 21 tháng 1, 2014 ©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak

Mẹ tôi chính là biểu tượng của sự kiên trì. Dù bà bị khuyết tật vĩnh viễn vì phải chịu bạo hành gia đình, bà chưa bao giờ đánh mất sự nhân từ của bản thân, niềm tin của bà vào tình yêu và hy vọng. Khi cơ thể của mẹ tôi cứ suy yếu hằng ngày, tay phải của bà càng co vào, thì tâm hồn của bà càng nở rộ. Những điều đã xảy ra với mẹ tôi cũng làm thức tỉnh và tạo ra một vết rạn nứt trong nhân cách của tôi, xuyên suốt quá trình cả hai chúng tôi cùng học và cùng trưởng thành từ sang chấn này. Mẹ tôi cũng luôn từ chối sự thương hại mà mọi người phủ lên bà như một tấm khăn phủ. Bà luôn cảm thấy thoải mái trong sự tĩnh lặng, và luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc hiện tại. Lúc mới bắt đầu thực hiện chụp những tấm hình này, tôi đã không nghĩ đến việc chia sẻ chúng. Nhưng rồi sau này tôi nhận ra rằng, bằng việc chia sẻ quá trình chữa lành của tôi, tôi đã giúp những người khác đến với con đường chữa lành cho chính họ.



ART-750-8.jpg
Tấm thiệp ngày Valentine tôi dành tặng mẹ, ngày 14 tháng 2, 2015. ©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak

Nhà điều dưỡng trong đại dịch Covid-19:
Cơ sở điều dưỡng nơi mẹ của Hannah được điều trị đã bị phong tỏa hơn 5 tháng rồi. Cơ sở này không cho phép người thân nào vào bên trong thăm bệnh. Vào tháng Ba, khi lệnh phong tỏa chuẩn bị được ban hành, mẹ của Hannah đã rất giận giữ và bối rối khi không thấy con gái mình qua thăm. Để làm dịu tình hình, Hannah đã thỏa hiệp với cơ sở này. Và họ đã cho phép cô vào thăm mẹ từ ngày 22 tháng 4, mỗi tuần 2 lần trong vòng 25 phút, và cô phải đứng sau một cánh cổng với phông nền là mặt trời chói chang và xe cộ đi lại đằng sau. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, báo NPR đã đăng một bài với tiêu đề Các gia đình thấy sự chuyển biến xấu trong thể trạng người thân nằm tại nhà điều dưỡng vì họ không có người thân vào thăm, tác giả của bài này - Ina Jaffe - đã viết rằng những người ủng hộ các chính sách tốt cho người sống trong nhà điều dưỡng đang nỗ lực để dỡ bỏ lệnh phong tỏa này.


ART-750-9.jpg
Ánh sáng đèn Hanukkah, ngày 15 tháng 12, 2015 ©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak

Về nhiếp ảnh gia:
Khi cô 10 tuổi, bố của cô, một người đã sống sót qua 8 trại tập trung Nazi, đã mua tặng cô một chiếc máy ảnh Kodak Brownie. Với chiếc máy trong tay, cô bắt đầu khám phá thế giới mới lạ của nhiếp ảnh. Trong những năm 20 tuổi của mình, tính cách nhanh nhẹn và không sợ hãi của cô đã đưa cô vào sự nghiệp kéo dài 25 năm của một người đóng thế, và cô cũng đã thực hiện nhiều bức ảnh khi làm việc tại hiện trường đóng thế. Mặc dù cô vẫn chụp hình trong suốt thời gian đó, mãi tới khi cô bước vào những năm tuổi 40, cô mới thực sự đầu từ thời gian cho những dự án nhiếp ảnh cá nhân, như một niềm đam mê và một ngành nghề cô thực sự muốn làm. Nhiếp ảnh trở thành cách cô khám phá và tiết lộ thế giới nội tâm của mình.



6b2f8d46-4cc3-4e3b-95ea-c306e548562f.jpg
Nhảy múa cùng Alejandro Fernandez, ngày 28 tháng 3, 2016. ©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak

Nhiếp ảnh đã đóng vai trò là một công cụ để tôi có thể sống cùng với những nỗi đau cảm xúc và một cách vô thức đã trở thành một nỗ lực để tôi chuyển hóa và chữa lành. Những tấm chân dung tự chụp của tôi là một cách để tôi tìm kiếm sự hiểu biết về bản thân và cho tôi một cảm giác hoàn thiện về bản thân và là tấm gương phản chiếu mà tôi chưa bao giờ có được từ mẹ của mình. Mối quan hệ của chúng tôi đã tan rã từ khi tôi còn nhỏ. Trải nghiệm với mẹ ở những năm đầu đời của tôi gần như không có, là cảm giác lạc lối và bị chối bỏ. Nhiếp ảnh đã sửa chữa mối quan hệ này, và đó là lĩnh vực duy nhất nơi tôi có thể diễn đạt những mâu thuẫn bên trong bằng cách riêng biệt, tách rời khỏi mối quan hệ của tôi, và dùng trái tim mình để sửa chữa hiện thực về việc mẹ và tôi có thể là những bản thể nào, khi đối diện với nhau. - Hannah Kozak


ART-750-11.jpg
Chân dung tự chụp của Hannah với mẹ của cô, Raquel. ©️️️️️️️️️️ Hannah Kozak



Xem thêm hình & câu chuyện: editorialmagazine
Khoảnh khắc và những kỉ niệm !!!
audi10
TÍCH CỰC
2 tháng
thật thú vị khi đọc về sự trải nhiệm và thay đổi tư duy cảm xúc của tác giả theo thời gian, từ đó phản ánh vào đời sống hiện tại bản thân của cô.
jindo1
ĐẠI BÀNG
2 tháng
ảnh đâu cần phải cầu kì , chân thực khoảnh khắc và những kỉ niệm mới làm nên bức ảnh đẹp theo chiều sâu
Bteam
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Đa phần những hình ảnh kỷ niệm đều chụp bằng ảnh trắng đen , nó khiến mình thấy hoài niệm và có nhiều cảm xúc hơn. Điều chắc chắn hơn là khó thể hiện hơn ảnh màu.
@Bteam thấy nó sạch sẽ hơn ảnh màu thôi, chứ khó thì ko, tùy người.
nhiếp ảnh là khoảnh khắc, là miêu tả một góc nhìn trong cuộc sống ở một thời điểm nhất định, trong khi máy ảnh cũng chỉ là công cụ cần
@Mr chanh 86 Đúng như vậy ạ. Cảm ơn chia sẻ của bạn.
Nghi2011
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Tôi cũng đang tập chơi nhiếp ảnh, và tôi nghĩ cô ấy nói đúng ...
@Nghi2011 Chúc bạn luôn vui với việc chụp ảnh nhé.
Nghi2011
ĐẠI BÀNG
1 tháng
@tuanlionsg Thanks bác...
QuangHho
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Tuyệt, chụp ảnh cũng như là một cách truyền đạt thông điệp, người ít nói như em thì dùng nhiếp ảnh để nói lên quan điểm, cách nhìn của mình.
Cá nhân
Bạn
Hi bạn!
Điểm Reward Store: 
Tuổi Tinh tế: 
Cấp độ thành viên Tinh Tế


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store



Cộng đồng nổi bật




  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019