[Nhiếp ảnh & nghệ thuật] Nghệ thuật không phải là sự ghi chép tư liệu, nó là sự diễn giải cá nhân

blueJune
22/11/2021 9:48Phản hồi: 19
[Nhiếp ảnh & nghệ thuật] Nghệ thuật không phải là sự ghi chép tư liệu, nó là sự diễn giải cá nhân
“Nghệ thuật là nghệ thuật”, Miguel Rio Branco từng nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2012 và tầm nhìn này dường như vẫn là cách tốt nhất để hiểu về tình yêu của ông. Branco là một nhiếp ảnh gia tư liệu, nhà làm phim, họa sĩ, nghệ sĩ sắp đặt và nhà điều khắc; các nhà phê bình từ lâu đã cố gắng phân loại cách tiếp cận đa ngành của ông. Để đáp lại, Rio Branco tự xếp mình vào kiểu “ngoài lề”, như một người tồn tại ở rìa xã hội. Và điều thú vị là, hầu hết công việc của ông đều hướng về những vùng biên này, những gì xảy ra trong ranh giới giữa tự nhiên và công nghệ, và sự đối lập cũng như đạo đức giả tồn tại trong xã hội đương đại.

Sinh ra tại Las Palmas de Gran Canaria vào năm 1946, là con trai của một nhà ngoại giao, Rio Branco đã có cuộc triển lãm đầu tiên tại Bern, Thụy Sĩ vào năm 1974. Ông sống ở Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ và Brazil - nơi ông vẫn đang ở hiện tại. Sự nghiệp lâu dài giúp hoạt động nghệ thuật của ông được phát triển, biến đổi và không ngừng tự vấn bản thân. Kể từ năm 2006, ông đã sống và làm việc ở Araras, vùng nông thôn ngoại ô Petrópolis (thuộc bang Rio de Janeiro) - điều này có lẽ không có gì ngạc nhiên đối với một người đã nhiều lần chỉ trích và đưa ra phân tích về các thành phố hiện đại trên thế giới.
stills05-1.jpg
Miguel Rio Branco, Still từ 'Maldicidade J' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos

Dưới đây là cuộc hỏi đáp với Miguel Rio Branco về nghệ thuật của ông và quan điểm của ông về nghệ thuật chân chính:

Tại sao ông nghĩ mọi người cứ cố gắng tìm kiếm sự liên hệ giữa những cách tiếp cận công việc của ông - dù đó là nhiếp ảnh, hội họa hay điện ảnh,…? Đối với tôi, điều đó giống như một cái bẫy.


Ý bạn là gì, làm việc theo cách này là một cái bẫy? Nó không phải là một cái bẫy, nó giống như nấu ăn - bạn nấu ăn với rất nhiều nguyên liệu. Rõ ràng, bạn có những dự án mà bạn muốn phát triển hơn những dự án khác, tùy thuộc vào thời điểm. Nhưng hóa ra tất cả chúng đều liên quan và hỗ trợ lẫn nhau.

Có vô số cách tiếp cận cũng giúp chúng ta không rơi vào các hình thức lặp đi lặp lại. Phần biên tập chính là chìa khóa vì biên tập trở thành bản chất đối với tôi, ghép các mảnh ghép lại với nhau và điều đó có thể được thực hiện với nhiếp ảnh, phim ảnh, các vật thể, hình chiếu, collage hoặc tranh. Tôi làm việc với những viên đá và cây cối. Tôi không coi bất kì kiểu loại nào trong số này là “một cái bẫy”. Tôi cho rằng, hệ quả của cách tiếp cận đa dạng này có thể là việc tác phẩm của tôi hiếm khi được thực sự công nhận.

Những tác phẩm được biết đến nhiều nhất hầu như đều mang tính chất tuyến tính: Bạn làm điều gì đó và lặp lại nó… Cuối cùng nó trở thành phong cách, cuối cùng bạn trở thành nhà tạo mẫu. Sau đó, người xem chỉ thận thấy phong cách. Khi tôi bắt đầu với nhiếp ảnh và điện ảnh sau khi vẽ tranh, ba cách tiếp cận này luôn được tích hợp. Và với kĩ thuật điện ảnh chẳng hạn, phụ thuộc rất nhiều vào từng dự án, từng bộ phim.

Tôi học được rằng một mình nhiếp ảnh có thể đủ nhưng nó không đủ theo cách tôi muốn. Sự hiện diện của điện ảnh và hội họa mạnh hơn nhiều so với nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh là một mảnh ghép, đúng không? Bạn phải biết cách sử dụng mảnh ghép đó - bạn cần biết làm thế nào để đóng khung chủ thể, cách sử dụng ánh sáng. Đối với tôi, đó là một toàn thể hoàn chỉnh hoạt động theo cách thú vị hơn.

Trong cuốn sách Entre Os Olhos, O Deserto, tôi đã thực hiện tác phẩm kết hợp các hình ảnh về rỉ sét, sắt vụn, kết cấu tường. Vì vậy, tôi mang ảnh hưởng của hội họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt, cùng với điện ảnh. Giám tuyển của Bộ sưu tập Daros đã từ chối trưng bày đầy đủ tác phẩm đó. Anh ấy thích thứ gì đó gọn gàng hơn và chỉ cho tôi xem bộ ba bức ảnh. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng là người Đức gốc Thụy Sĩ. Và như vậy, anh ấy có một phần của tác phẩm nhưng từ đó người ta không nhìn thấy các tầng lớp có thể được tạo ra trong chính tác phẩm.

stills02.jpg
Miguel Rio Branco, Still từ 'Maldicidade J' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos

Ông có nghĩ rằng xu hướng xem một chủ đề đặc biệt theo một cách thực hành nhất định là kết quả của sự lo lắng đến từ các nhà phê bình và người xem, những người đang cố gắng định nghĩa ông: là một hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia hay nhà làm phim…?

Quảng cáo


Vâng, đó đôi khi có thể là sai lầm của họ. Nếu bạn nhìn vào lịch sử nghệ thuật, bạn sẽ thấy rất nhiều nghệ sĩ làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Những nghệ sĩ thực thụ - trong phong trào Siêu thực chẳng hạn - họ làm việc qua điện ảnh, và cả nhiếp ảnh, điêu khắc, hội hoạ, khắc. Tác phẩm của tôi được biết đến qua nhiếp ảnh và nó bị hiểu nhầm là ảnh tư liệu bởi vì tôi có liên hệ với Magnum. Vì thế, mọi người bắt đầu nhìn nhận tác phẩm của tôi một cách rời rạc. Có thể nói rằng họ đang nhìn thấy một bức tranh nhỏ hơn của chúng.

Vào thập kỉ 70 và 80, việc kiếm sống từ nhiếp ảnh gần như là không thể. Tôi được biết đến qua các tác phẩm đã xuất bản của mình. Một bộ ảnh của tôi Pelourinho (1979) được công bố lần đầu tiên bởi Aperture, cuối cùng đã có ảnh hưởng đến các nhiếp ảnh gia người Mỹ khác, những người sau đó được biết đến nhiều hơn tôi. Giờ tôi đã 74 tuổi và chỉ tới bây giờ công việc của tôi mới bắt đầu được hiểu rõ hơn. Mọi người tôn trọng nhiếp ảnh, và có lẽ cả phần điện ảnh nữa nhưng không bao giờ sự đồng nhất và cái nhìn rộng hơn về nó thực sự được hiểu đúng.

Các tác phẩm được yêu cầu nhiều nhất từ tôi có lẽ là các dự án mang tính trữ tình nhiều hơn. Các dự án được thực hiện từ đầu những năm 90 và vẫn tiếp tục cho tới ngày nay, sử dụng ảnh dạng vuông và tôi thấy chúng mang tính tượng hình hơn và cũng mang tính biểu tượng hơn: bức ảnh trực tiếp liên quan tới con người. Ví dụ, có một series tôi làm tại một học viện quyền anh (Học viện Quyền anh Santa Rosa, những năm 90): một trong những dự án nổi tiếng nhất của tôi lại không phải về quyền anh mà là về cơ thể, về dòng thời gian trôi. Những hình ảnh như vậy nói về dấu ấn mà con người để lại trong xã hội, hơn cả chính bản thân con người.
stills04-1.jpg
Miguel Rio Branco, Still từ 'Maldicidade J' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos

Ông vẫn chụp ảnh định dạng vuông trên chiếc máy Rolleiflex chứ?

Hiện tại, tôi hầu như không chụp ảnh gì cả. Tôi chỉ sử dụng điện thoại di động của mình. Tôi đang quan sát nhiều hơn các các công trình kiến trúc và không gian. Tôi đang cố gắng trở lại với việc vẽ tranh. Và rõ ràng là có những dự án về sách. Công việc của tôi hiện nay liên quan nhiều đến kho ảnh tôi đã có hơn là đi ra ngoài chụp mới. Dự án thực địa cuối cùng mà tôi thực hiện là ở Tokyo vào năm 2008.

Quảng cáo


Làm thế nào để ông thấy quá trình đó - quay trở lại và chiêm nghiệm tất cả công việc đã qua - với một tâm trí hoàn toàn khác, với tất cả sự hiểu biết và nhận thức của bản thân?

Nó rất buồn chán. Tôi có thể dành mười phần trăm thời gian để biên tập. Thời gian còn lại tôi làm những việc khác hấp dẫn hơn: Tôi có một dự án ‘mê cung’ đang thực hiện tại nhà…

Kiến trúc và sự tương tác giữa công việc của tôi với không gian bắt đầu trở nên quan trọng hơn xung quanh một cuộc hồi tưởng mà tôi đã thực hiện tại Pinacoteca de São Paulo vào năm 2014, có tên là Teoria da Cor. Các hình ảnh và đối tượng riêng lẻ được đặt cạnh nhau trong một sắp đặt và bạn có thể quản lý cách mọi người di chuyển xung quanh tác phẩm.

Năm 2016, tôi đã bày một phần của sắp đặt mê cung này, đưa nó vào trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại trong không gian 100 mét vuông - chèn đá, cây cối và tivi cũ vào đó. Dự án có tên là Wishful Thinking: nói về việc chúng ta chờ đợi thiên nhiên tiếp quản thế giới, ngăn cản chúng ta phá huỷ thiên nhiên và địa cầu.

Ngày hôm kia, tôi xem bộ phim của David Attenborough - phim bắt đầu với Chernobyl, nơi thiên nhiên và động vật hoang dã đang chiếm lĩnh. Đây là thời điểm chúng ta đang sống, trong đại dịch này, nhiều người đang rời bỏ thành phố… Loài người luôn gây ra những ngạc nhiên, mặc dù nhìn chung là nghiêng về phần tồi tệ hơn.
stills3.jpg
Miguel Rio Branco Still từ 'Entre os Olhos, O deserto' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos

Ông nghĩ con người bắt đầu thất bại từ khi nào?

Tôi nghĩ rằng họ đã luôn luôn thất bại. Có một phần của con người sẽ luôn tồi tệ. Thật không may, bất chấp tất cả thông tin đến qua vô số kênh mà chúng ta đang sử dụng ngày nay, hầu hết chúng đều được sử dụng để đánh lừa mọi người chứ không phải để làm sáng tỏ điều gì đó. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ một số ít người tận dụng những tiến bộ công nghệ và truyền thông ngày nay theo cách tích cực.

Ông có nghĩ rằng sự tồn tại của nghệ sĩ ngày nay vẫn còn phù hợp? Việc sáng tạo nghệ thuật liệu vẫn cần mục đích?

Có chứ - nhưng không phải như một giao dịch. Hãy lấy ví dụ một nhà làm phim như Elia Kazan, người đã làm nghệ thuật để khám phá các vấn đề xã hội có liên quan; công việc đó có mục đích. Nếu bạn quan tâm đến một vấn đề cá nhân và sau đó nó trở nên phổ biên hơn hoặc liên quan đến các vấn đề xã hội rộng lớn hơn, cô có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật có mục đích với ngữ cảnh. Hoặc là, nó có thể có tác dụng ngay cả khi không có ngữ cảnh, hãy lấy Matisse - kiểu tác phẩm này đơn giản là phù hợp vì nó thúc đẩy con người.

Có những lĩnh vực văn hoá như âm nhạc thậm chí còn tuyệt vời hơn bởi vì nó mang cảm xúc trực tiếp hơn nhiều so với bất kỳ lĩnh vực sáng tạo nào khác. Nhưng thông thường với nghệ thuật thị giác, cô thấy tác phẩm chỉ dựa trên bản vẽ hoặc những ý niệm nhỏ và về mặt thẩm mỹ không có mối liên hệ nào với ý tưởng. Bạn phải có mối quan hệ giữa thẩm mỹ và ý tưởng, bạn không thể để thẩm mỹ đứng một mình. Nhiếp ảnh chẳng hạn, đã trở nên quá ngu ngốc… Nó khiến bạn muốn bỏ nó lại.

Nghệ thuật luôn có một cái gì đó liên quan đến bản ngã. Nhưng có một số người có một cái tôi và chẳng có gì để đưa ra nữa ngoại trừ cái tôi đó. Nếu cô không có gì, cô cũng sẽ không có gì để đưa ra cả. Nhưng nghệ thuật luôn có liên quan, ngay từ thời điểm nó trung thực với chính nó. Tác phẩm kiểu vậy không được thực hiện thông qua các phòng tranh hoành tráng - những nơi khai thác và tạo ra các nghệ sĩ chỉ để có chất liệu để bán.
stills4.jpg
Miguel Rio Branco Still từ 'Entre os Olhos, O deserto' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos

Vậy vấn đề của nghệ thuật là sự tiêu dùng?

Đó là sự tiêu dùng của những tầng lớp đặc quyền nhất, những người muốn mua, phần lớn, là để có một cái gì đó để nói về.

Sự thiếu hụt nội dung có thể được nhìn thấy rõ ràng nhất trong điện ảnh, trong nghệ thuật thị giác và trên truyền hình. Thông thường thì nó thiếu tầm cao - trong nghệ thuật, cô phải có một vấn đề tinh thần giữa người sáng tạo và nội dung, một vấn đề thi ca nữa. Nghệ thuật không phải là sự ghi chép tư liệu: nó là một sự diễn giải cá nhân.

Nhưng nếu bạn không có khả năng diễn giải, nếu bạn sáng tác ‘nghệ thuật’ không thông qua phản ứng hoá học của chính người sáng tạo… thì đó không phải là nghệ thuật.

Mỗi người có cách riêng để quyết định điều gì là quan trọng để đưa vào thế giới. Cho dù bạn đánh giá bản thân trong mối quan hệ với nghề nghiệp hay theo cảm xúc, lương tâm, quan điểm phê bình hay thẩm mỹ của bạn. Điều gì là quan trọng hơn? Bạn nghĩ về thị trường hay bạn chỉ làm những điều bạn nghĩ là quan trọng?

stills08.jpg
Miguel Rio Branco, Still từ 'Maldicidade J' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos

Theo ông, những nghệ sĩ mà ông cho là nghệ sĩ giỏi có điểm chung gì về tính cách?

Tất cả họ đều khác nhau - ngoại trừ những người sao chép người khác (cười). Nhưng nhìn chung, đó là người nghệ sĩ có sự trung thực về chính bản thân mình. Họ tìm ra mình là ai, họ đại diện cho cái gì. Ngay cả khi bạn không hiểu mình là ai, bạn vẫn có thể nhận ra bản thân trong những gì mình làm. Và nó không chỉ là thứ gì đó thông minh hay đẹp đẽ hay xấu xí…

Ví dụ, có những khoảnh khắc mà tôi nhận ra bản thân mình nhiều hơn những người khác. Có những lúc tôi có yếu tố trữ tình rất mạnh trong tác phẩm của mình và những lúc khác thì yếu tố phê bình hay tiêu cực lại mạnh. Tính hai mặt này tồn tại trong tôi - nếu không, tôi tự bắn vào đầu mình. Tôi có mặt bi quan nhưng tôi cũng có một mặt lạc quan trong mối quan hệ với nhân loại.

Bạn phải có sự cân bằng. Tôi có những dự án rất khắc nghiệt và tôi có những dự án như Entre Os Olhos O Deserto, được thực hiên vào thời điểm tôi cảm thấy tích cực với hai cô con gái nhỏ. Bạn bắt đầu thấy rằng không có ích lợi gì cứ chỉ trích bởi vì không ai có thể tiếp nhận nó. Chẳng hạn, một nhiếp ảnh gia chiến trường chỉ chụp chiến tranh, chiến tranh và chiến tranh… Tại sao họ lại làm điều đó? Vì adrenaline? Sự rủi ro? Mặt khác, như Ricardo [García Vilanova], anh ấy ghi lại cuộc chiến với điều kiện ‘Tôi muốn thể hiện nó nhưng nó kinh khủng đến nỗi tôi không thể hiện nó như nó vốn vậy’. Với công việc đó, bạn đã có một số tính cách, điều gì đó nhiều hơn sự tiêu cực.

Tôi tin rằng luôn có mặt tích cực, mặc dù ở thời điểm hiện tại, ví dụ như ở Brazil, đôi khi rất khó để nhìn thấy. Ở đây có một đống lửa, của sự ngu ngốc, của chuyện tào lao. Ở đây thật điên rồ. Và trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi biết rằng các nghệ sĩ rất sợ hãi vì họ đang phụ thuộc vào các khoản hỗ trợ của chính phủ như Luật Rouanet [một luật của Brazil cung cấp quỹ tiền tệ để sử dụng trong nghệ thuật và văn hoá]. Tuy nhiên, thị trường nghệ thuật vẫn tiếp tục hoạt động vì có sự chênh lệch lớn về thu nhập - những người bị lôi kéo là những người không có tiền. Ai có tiền sẽ tiếp tục có rất nhiều tiền.

stills2.jpg
Miguel Rio Branco, Still từ phim, 'Wishful Thinking' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos

Ông vẫn coi mình là một nghệ sĩ ngoài vòng pháp luật?

Không phải là một nghệ sĩ sống ngoài vòng pháp luật, tôi tự coi mình là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật! Nó bắt đầu với câu chuyện của con trai của một nhà ngoại giao: bạn không thuộc về bất kì nơi đầu và đồng thời bạn thuộc về nhiều nơi chốn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, trong nghệ thuật, tôi cũng hơi sống ngoài vòng pháp luật vì tác phẩm của tôi chưa thực sự được xem theo cách đáng nhẽ nó nên được xem. Mặc dù, như tôi đã nói, những năm gần đây mọi người bắt đầu thấy nhiều mối liên hệ hơn giữa các tác phẩm của tôi, nhưng vẫn có nhiều người nhìn thấy nhiều hơn sự phân chia giữa chúng: “Không, tranh của ông không quan trọng, cái quan trọng là tác phẩm ảnh của ông!” Họ cứ tiếp tục những điều vô nghĩa này. Nhưng những tác phẩm này luôn là một phần của nhau.
stills.jpg
Miguel Rio Branco, Still từ phim, 'Wishful Thinking' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos
stills0.jpg
Miguel Rio Branco, Still từ 'Maldicidade J' ©️ Miguel Rio Branco | Magnum Photos

Theo Magnum Photos
19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anhtuannd
TÍCH CỰC
2 năm
Bức ảnh 2 con mắt của 2 con người, 2 cảm xúc khác nhau với chiếc máy bay ở giữa thật sự mang đến cho mình nhiều liên tưởng 😀
Lúc rảnh rỗi hay ngồi nghĩ xem tại sao người này làm thế này, người kia lại hành động thế kia, họ đang toan tính hay lo lắng điều gì, mình đã làm đúng hay sai ...
thế giới nội tâm của con người quả thật phức tạp và nhiều bất ngờ, cả bất ngờ thú vị và những bất ngờ làm ta đau đớn.
uncleh
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chả hiểu nghệ thuật lắm nhưng ảnh chụp có màu sao lại bỏ màu đi thành ảnh đen trắng nhỉ
tumivn
ĐẠI BÀNG
2 năm
@uncleh Nhiếp ảnh ban đầu với đen trắng, chứ không phải với ảnh màu và dù là ảnh đen trắng nó cũng có nhiều sắc độ xám khác nhau, nên nó vẫn đẹp và nhiều cảm xúc. Mà nghệ thuật thì đơn giản là bạn làm điều bạn muốn và tìm kiếm sự đồng cảm thôi. Họ thích đen trắng và họ chụp đen trắng, người xem thích thì tốt, không thích thì đành bỏ qua.
@uncleh đen trắng đại diện cho thời đại cũ đã qua, dùng thủ pháp đen trắng tạo cảm giác bồi hồi liên tưởng cho tâm trạng.

Ngoài ra màu sắc nhiều gây nhiễu loạn tạo cảm giác truyền đạt dư thừa cho người xem. Loại bỏ màu sắc ý đồ của người nghệ sĩ là: chỉ cần thưởng thức bố cục, ánh sáng và ý nghĩa của tác phẩm là đủ rồi.
@uncleh Đôi khi các nhiếp ảnh gia muốn người xem hướng vào nội dung hơn là phân tán bởi các thứ khác. Mà hướng vào nội dung thì chỉ cần trắng và đen là đủ.
@uncleh Sao làm điêu khắc ko sơn lên cho nó giống màu ng thật, để tượng trắng ko làm gì?
tumivn
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nghệ thuật vị nghệ thuật, hay nghệ thuật vị nhân sinh?

Đôi khi, nhiếp ảnh tư liệu lại đậm chất nghệ thuật, đó là những bức ảnh tư liệu tuyệt vời nhất. Nhưng nghệ sỹ nhiếp ảnh nhất thiết phải ghi chép lịch sử, họ sử dụng nhiếp ảnh như là một phương tiện diễn đạt ý tưởng và cái tôi của họ nhiều hơn.

Nói chung với những thứ được gán nhãn nghệ thuật, hoặc là bạn ấn tượng đồng cảm với nó, hoặc là bạn bỏ qua nó.

Đơng giản vậy đó!
@tumivn Bỏ qua đã tốt ^_^. Thường nhân sinh sẽ lên án, chửi bới nó, chà đạp xúc xiểm nó. Làm cho nó thấy sự tồn tại trái ngược quan điểm của nhân sinh là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, nên phải hủy diệt nó bằng mọi giá, dù nó chả tổn hại gì đến cọng tóc của nhân sinh 😆
tumivn
ĐẠI BÀNG
2 năm
@nospecial Đúng vậy, thứ bạn làm ra phản ánh chính con người của bạn.
latoan339
TÍCH CỰC
2 năm
Nghệ thuật là một cái gì đó thật là cao siêu.
Người bình thường như mình nhìn mấy tấm hình trên chẳng thấy ấn tượng gì.
Huypham1990
ĐẠI BÀNG
2 năm
chụp phông xóa teen trên facebook mới là nghệ thuật nhé, + đăng nhóm aphoto mới nghìn like
HgTrung
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Huypham1990 "Chụp mẫu" đâu có xấu đâu bạn ơi. Mình thích chụp mẫu nè, tuy chụp không đẹp nhưng mình vẫn thích vì chỉ có thể loại này là mình có cảm hứng, và mỗi lần cầm máy đều cố gắng với mong muốn mình chụp tốt hơn. Đồng thời mình vẫn xem ảnh các thể loại khác để học hỏi thêm trừ chụp cảnh 😁
Chụp thể loại nào cũng có người này người kia mà
Cười vui vẻ
nhìn nghệ thuật thật sự nha 😁
tức là góc nhìn của người chụp
256abc
ĐẠI BÀNG
2 năm
Đọc thấy rất cao siêu, nhưng mình đọc và xem ảnh không cảm được gì 😷
Đọc bài này dài và khó hiểu nhưng rất bổ ích 😁
Tôi tin em!
akabela
ĐẠI BÀNG
2 năm
=> nghệ thuật trong mỗi người khác nhau

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019