Chiều nay tự dưng trời đổ một cơn mưa nhẹ, ngồi bó gối trong quán cà phê ven đường đợi tạnh trong cái nóng hầm hập! Ai đó bàn bên có một cuộc gọi, tiếng chuông ngân ra khiến tôi bần thần quay lại, trong một không gian hỗn độn giữa cái oi nồng đặc quánh vì nắng kết hợp với độ ẩm như sương của cơn mưa! Giữa tiếng nhạc da diết của bài hát "Người quên chốn cũ", người đó áp một chiếc điện thoại vừa quen vừa lạ lên nghe!
Vuông...
Là Blackberry Passport!
Cô phục vụ lại châm trà, tôi có mơ hồ nhờ cô ấy mở gìum bài hát "Sẽ không trở lại" của ca sĩ Phương Thanh! Lời bài hát cất lên thật da diết "Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà, chờ anh... thông dường như đã già!"
Ôi, tôi chợt nhớ về Blackberry của những ngày xa vắng!
Là Blackberry Passport!
Cô phục vụ lại châm trà, tôi có mơ hồ nhờ cô ấy mở gìum bài hát "Sẽ không trở lại" của ca sĩ Phương Thanh! Lời bài hát cất lên thật da diết "Những tháng ngày đã qua, có cây thông trước nhà, chờ anh... thông dường như đã già!"
Ôi, tôi chợt nhớ về Blackberry của những ngày xa vắng!
Mà thật thân quen...
Hồi ấy, cũng không xa hôì này lắm! Blackberry là một thương hiệu "khác người" mà tôi dám chắc nếu 10 người không biết thì 9 người sẽ nói ngay đây là hàng Tàu! Thô, cứng, ráp, màn hình to trong một khối cho dù đã bo cong nhiều cạnh cũng không thể làm mềm mại được! Mà cũng phải thôi, ở cái thuở ban sơ ấy thì cái điện thoại nào chẳng được đóng nghĩa là cục gạch? Nhưng cục gạch Blackberry này lại thông minh hơn một chút với màn hình rộng và bàn phím "quơ ty"! Cục gạch thông minh này, xét ra thì cũng chỉ có thể sử dụng ở Việt Nam như những cục gạch ngu đần khác vào thời đó! Mà thậm chí cho dù có máy ảnh 2 "mê" đi nữa thì nó cũng chẳng thể quay phim!
Đã từng kinh qua những chiếc kinh điển nhất của cục gạch Dâu đen như 7100, 7280, 8700, 8707, 8300, 8100... và cũng từng ấy thời gian mày mò Bis bes cũng như đổi font cho nó không bị tình trạng "5 vuông" (từ gamevn đã tuyệt chủng)! Và rồi hoàn thiện ở 9700 với gần như là không phải mày mò gì ngoài việc gắn sim vào xài!
Tôi thích cái kiểu dáng thon gọn của 9700 và cái đẹp của nó! Qua thời gian, đã có thể nói là Blackberry đẹp!
Rồi đến 9900 của một thời hương lửa mặn nồng đầu ấp tay gối! Chiếc điện thoại gắn với bao kỉ niệm của một thời yêu mê đắm, yêu cuồng nhiệt, yêu tưởng chừng như tan vào nhau!
Nhưng mà tan rã chứ không tan được vào nhau!
Ngoài kia trời vẫn mưa, cô phục vụ lại đổi sang bài "Người quên chốn cũ"!
Quảng cáo
"Người quên chốn cũ thật rồi, trách chi đã lâu vẫn chưa một lần quay bước trở lại!"
Đâu, tôi có quay trở lại đấy chứ! Những tưởng BB lên viên mãn (BB10, số đẹp) thì tôi không còn hứng thú nữa, nhưng một người anh bỗng dưng đáp thẳng vào tôi một anh thương binh Q10, tôi chữa cho anh ta và đồng hành đến tận lúc xuất ngũ với một cảm xúc đã không hẳn là nhạt nhưng không hẳn là sâu đậm với thời thất lai hy (OS 7)!
Và BB chuyển giao cho Foxcon sản xuất, chỉ kí tên đóng dấu hợp chuẩn! Điển hình là BB Z3&BB Leap!
Bài hát vẫn vang lên trong tiếng mưa nhè nhẹ của mái lá xa xưa, bài hát đi dần đến đoạn kết, "đành thôi nhé mối tình đầu, đi vào trong niềm u sầu từ nay đến trăm năm sau...!"
Ừ, lẽ ra là đi rồi không trở lại chốn cũ nữa! Khi mà "lối cũ vắng người xưa, không kẻ đón người đưa!" Nhưng mà ông thầy tôi lại đáp thẳng vào mặt con Z3, rồi tôi đáp đi ngay!
Chẳng còn một cái gì đặc trưng nữa, ngoài chùm dâu nho nhỏ!
Quảng cáo
Rồi sắp tới BB Priv, Classic hay là Passport mà người khách kia vẫn đang mê đắm! Tôi cũng mê đắm, thật đấy! Nhưng chỉ là có điều kiện thì mua về và hồi tưởng!
Về sau, và về sau nữa! BB có lẽ sẽ do TCL sản xuất, liệu có mấy ai còn nhớ rằng có một thời ta đã yêu như vậy!
"Ngồi buồn với cơn mưa qua thềm, lòng nặng trĩu tâm tư nỗi niềm! Nhìn bọt nước xô nhau dập dềnh, thương cho kỉ niệm, tan trong muộn phiền!"
"Sẽ không trở lại" nữa, vì "người quên lối cũ" mất thôi!