Lịch sử từng tồn tại rất nhiều quy định kỳ lạ mà nếu ngày nay nghe qua, thì ta sẽ cảm thấy không khác gì là một câu chuyện hư cấu. Từ việc đánh thuế nước tiểu, thuế râu cho đến các luật cấm vô lý khác hoàn toàn trái ngược với các chuẩn mực hiện nay. Thế nhưng, trong bối cảnh lịch sử khi đó, những quy định này lại là điều cần thiết, phản ánh những ưu tiên và quan niệm của thời đại đó. Vậy thì những quy định đó là gì?
Thoạt nghe nhiều người sẽ cảm thấy loại thuế này như một trò đùa, nhưng ở thời La Mã cổ đại thì lại là sự thật. Khi đó, nước tiểu không được xem là chất thải, mà là một mặt hàng có giá trị khi chứa các khoáng chất và hoá chất như phốt pho, amoniac và kali. Người ta sẽ mua nó từ các chủ nhà vệ sinh công cộng và bán nó cho những khách hàng, để dùng như nước súc miệng, hay làm dung dịch làm sạch vải, làm mềm da động vật,…
Đánh thuế nước tiểu
Thoạt nghe nhiều người sẽ cảm thấy loại thuế này như một trò đùa, nhưng ở thời La Mã cổ đại thì lại là sự thật. Khi đó, nước tiểu không được xem là chất thải, mà là một mặt hàng có giá trị khi chứa các khoáng chất và hoá chất như phốt pho, amoniac và kali. Người ta sẽ mua nó từ các chủ nhà vệ sinh công cộng và bán nó cho những khách hàng, để dùng như nước súc miệng, hay làm dung dịch làm sạch vải, làm mềm da động vật,…
Hoàng đế Nero được cho là người đầu tiên nảy ra ý tưởng đánh thuế nước tiểu, nhưng nhanh chóng lại bị huỷ bỏ khi vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng. Sau khi Nero qua đời vào năm 69 SCN, Đế chế La Mã rơi vào hỗn loại vì cuộc nội chiến, dẫn đến ngân khố cạn kiệt. Người kế nhiệm ông - Hoàng đế Vespasian đã quyết định khôi phục lại loại thuế này như một cách để tăng nguồn thu cho quốc gia.
Loại thuế này không đánh trực tiếp vào người dân, mà áp dụng đối với những người mua nước tiểu từ các bể chứa công cộng hoặc nhà vệ sinh tư nhân sẽ phải nộp thuế cho nhà nước.
Khi con trai của Hoàng đế Vespasian là Titus chỉ trích loại thuế này, Vespasian đã cầm 1 đồng tiền đưa lên mũi con trai và hỏi “Con có ngửi thấy mùi gì không?” Khi Titus trả lời là không, ông đã đáp lại “Nhưng nó lại đến từ nước tiểu”. Từ câu chuyện đó, câu nói nổi tiếng “pecunia non olet” ra đời, mang ý nghĩa là “tiền thì không có mùi”.
Dù kỳ lạ, nhưng loại thuế này là cực kỳ hiệu quả, mang về cho Đế chế La Mã một nguồn thu đáng kể, giúp đất nước vượt qua khó khăn và còn tài trợ cho nhiều công trình công cộng quan trọng, trong đó có cả Đấu trường La Mã.
Phạt vì không lấy vợ
Vào thời cổ đại, xã hội Sparta (miền nam Hy Lạp ngày nay) không coi trọng tự do cá nhân như theo quan niệm ngày nay. Thay vào đó, xã hội được xây dựng xoay quanh hoạt động quân sự và đàn ông phải có nghĩa vụ kết hôn, sinh con để tạo ra thế hệ chiến binh tiếp theo.
Hôn nhân ở Sparta cũng không phải lựa chọn cá nhân mà là một trách nhiệm bắt buộc. Những người đàn ông từ chối lập gia đình sau 35 tuổi sẽ bị phạt tiền, bị bêu rếu công khai và thậm chí còn phải chịu đựng những nghi lễ làm nhục. Trong mắt người Sparta khi đó, việc không kết hôn bị xem là hành vi ích kỷ, đe doạ trực tiếp đến sự tồn vong của xã hội.
Quảng cáo
Nhiều nguồn tài liệu cổ cho thấy những người đàn ông độc thân sẽ bị xã hội khinh miệt, bị đuổi khỏi các lễ hội tôn giáo cũng như các sự kiện cộng đồng quan trọng. Họ không nhận được sự tôn trọng và thậm chí còn bị đem ra chế giễu trước đám đông, bị diễu hành hoặc thực hiện những hành động hạ thấp nhân phẩm trong tình trạng khoả thân, như một cách để răn đe và gây áp lực.
Cấm chặt cây oliu
Ở Athens thời cổ đại, oliu không đơn thuần chỉ là một loài cây. Mà theo thần thoại Hy Lạp, Athens được đặt tên sau một cuộc trai tài giữa 2 vị thần Athena và Poseidon để giành quyền bảo trợ cho thành bang. Đề thi là ai tặng cho con người món quà có ích hơn sẽ chiến thắng.
Poseidon đã dùng cây đinh ba đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một mạch nước, nhưng nước ấy lại mặn, không uống được. Trong khi đó, Athena đã trồng một cây oliu, cây cho gỗ, quả và cả dầu, có thể dùng để ăn uống, thắp sáng, chữa bệnh,… một món quà mang lại lợi ích lâu dài và thiết thực. Athena đã chiến thắng và thành bang được đặt tên là Athens để vinh danh bà. Kể từ đó cây oliu cũng trở thành biểu tượng thiêng liêng của thành phố.
Quảng cáo
Không dừng lại ở câu chuyện thần thoại, dầu oliu thực chất là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân ở Athens. Chúng có rất nhiều công dụng như thắp đèn, bảo quản thực phẩm, chăm sóc vết thương,… Quan trọng hơn hết, dầu oliu còn là mặt hàng xuất khẩu chính của Athens, mang lại nguồn thu dồi dào cho mọi người.
Chính vì vậy, vào TK thứ 6 TCN, nhà lập pháp Solon đã ban hành những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ các vườn oliu. Việc chặt phá cây oliu trái phép sẽ là hành vị trái pháp luật, bị trừng phạt rất nặng. Người vi phạm có thể bị phạt số tiền lớn đến mức phá sản, mất quyền tham gia chính trị, phát biểu trước hội đồng,… Trong những trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm bị xem là xúc phạm thần linh hoặc cố tình gây tổn hại cho lợi ích chung, thì sẽ bị buộc phải rời khỏi Athens.
Đánh thuế râu ở Nga
Vào cuối TK 17 ở Nga, bộ râu của đàn ông - một thức tưởng chừng như rất riêng tư và bình thường lại trở thành một vấn đề có thể khiến người đó bị phạt. Dưới thời Sa hoàng Peter I, người sau này được gọi là Peter Đại đế, việc để râu phải … nộp thuế.
Sau chuyến công du sang Tây Âu, Peter trở về với quyết tâm phải thay đổi nước Nga sang mô hình phương Tây. Ông tin rằng để Nga trở thành một cường quốc hiện đại, tân tiến, không chỉ cần cải cách quân đội, mà còn phải thay đổi từ ngoại hình, phong tục và lối sống của người dân. Trong mắt ông, bộ râu dài truyền thống của đàn ông Nga là biểu tượng của sự lạc hậu, trái ngược với vẻ ngoài gọn gàng của các quý tộc Tây Âu lúc bấy giờ.
Peter yêu cầu các quý tộc phải cạo râu, thậm chí có ghi chép cho thấy ông từng trực tiếp ra lệnh cạo râu ngay trong cung. Tuy nhiên, quy định này vấp phải sự tranh cãi lớn, đặc biệt từ những người bảo thủ và Giáo hội Chính thống Nga, vốn xem bộ râu là thứ mà Chúa đã ban tặng.
Thay vì cấm đoán tuyệt đối, Peter đã chuyển sang biện pháp mềm dẻo hơn: đó là đánh thuế râu. Từ đầu TK 18, những người đàn ông muốn giữ lại bộ râu sẽ phải nộp một khoản tiền hàng năm. Sau khi nộp thuế, họ sẽ được cấp một tấm thẻ kim loại nhỏ, khắc hình bộ râu, dùng để làm bằng chứng đã nộp thuế. Nếu bị kiểm tra mà không xuất trình được thẻ, người đó có thể bị phạt hoặc bị cạo râu ngay tại chỗ.
Mức thuế sẽ không áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người. Thay vào đó, giới quý tộc và thương nhân giàu có sẽ phải trả nhiều tiền hơn, còn phần lớn nông dân ở những vùng nông thôn xa xôi sẽ được miễn. Nếu họ vào thành phố thì vẫn phải nộp một khoản nhỏ. Chính sách này vừa giúp nhà nước có thêm nguồn thu, vừa vô tình tạo ra áp lực xã hội khiến nhiều người sẽ từ bỏ bộ râu. Loại thuế này tồn tại trong nhiều thập kỷ cho đến khi bị bãi bỏ vào cuối TK 18. Tuy nhiên, lúc này người dân cũng quen với việc không để râu, dần dần bộ râu dài truyền thống cũng không còn phổ biến như trước.
Ở La Mã thời cổ đại, người cha có thể “bán” con trai đến 3 lần
Nếu xét theo tiêu chuẩn ngày nay, điều này nghe không hề phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Nhưng trong xã hội La Mã cổ đại, đây lại là một quy định hợp pháp. Luật La Mã cho phép người cha có thể bán con gái và cháu một lần, còn con trai thì tận 3 lần. Điều đặc biệt là: sau lần bán thứ 3, con trai sẽ không còn chịu sự quản lý của người cha nữa, mà trở thành một người tự do.
Nhà sử học Hy Lạp Dionysius xứ Halicarnassus từng ghi chép rằng luật La Mã cho phép người cha có quyền kiểm soát tuyệt đối với con họ, bao gồm quyền giam giữ, trừng phạt, thậm chí bán. Luật này có tên là Patria Potestas. Cho dù người con có trưởng thành, đã kết hôn hay giữ địa vị cao trong xã hội, chỉ cần người cha còn sống thì về mặt lý thuyết, người con trai vẫn thuộc quyền kiểm soát của cha mình. Người con sẽ không có tài sản độc lập, mọi thứ đều thuộc về người cha.
Để chấm dứt sự kiểm soát này, La Mã có một thủ tục gọi là Emancipatio. Theo đó, người cha bán con trai cho một bên thứ 3 đáng tin cậy, người mua sau đó sẽ thực hiện manumissio để trả tự do cho người con. Trải qua 3 lần như thế, người con sẽ trở thành một cá nhân độc lập, không còn bị ảnh hưởng bởi quyền lực của người cha.
Luật này không nhằm khuyến khích việc mua bán con cái, mà để củng cố quyền lực của người cha trong gia đình, vốn được người La Mã xem là nền tảng của trật tự xã hội. Nghi thức bán con 3 lần thực chất là 1 thủ tục về mặt hình thức, nhằm đảm bảo việc con trai độc lập diễn ra có trật tự, có nhân chứng, tránh những quyết định bốc đồng hay việc cắt đứt quan hệ gia đình tuỳ tiện, giúp duy trì kỷ cương.
Sau này, luật dần trở nên linh hoạt và mềm mỏng hơn, con trai có thể có tài sản quân đội riêng, một số nguồn còn ghi chép rằng khi con trai lập gia đình, thì họ gần như tự lập. Patria Potestas chỉ còn trên giấy tờ là chủ yếu.
Việc sinh ra và chết đi ở đảo Delos, Hy Lạp bị cấm
Trong số những luật kỳ lạ nhất trong lịch sử, có lẽ việc cấm con người chết là điều khó tin nhất. Thế nhưng trên hòn đảo Delos vào thời Hy Lạp cổ đại, không chỉ cái chết bị cấm, mà việc sinh con trên đảo cũng không được phép.
Nguyên nhân của quy định này bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo, Delos được xem là nơi linh thiêng, chứng kiến sự ra đời của cặp song sinh thần thánh Apollo và Artemis. Mà trong quan niệm của người Hy Lạp cổ đại, việc sinh nở và cái chết được coi là ô uế, có thể làm vấy bẩn không gian linh thiêng. Vì vậy để bảo vệ sự thuần khiết ấy, chính quyền đã ra lệnh di dời toàn bộ các ngôi mộ ra khỏi đảo Delos vào khoảng TK 6 TCN. Những người đang hấp hối hoặc phụ nữ sắp sinh cũng bị buộc phải chuyển sang đảo Rhenea gần đó, đây là một hòn đảo nhỏ hơn, được dùng như một khu vực dành riêng cho các thời khắc sinh và tử.
Luật này sau đó biến mất vào khoảng TK thứ 1 TCN. Ngày nay, đảo Delos không còn cư dân sinh sống thường xuyên, mà thay vào đó, nơi đây được bảo tồn như một di sản thế giới và chủ yếu là mở cửa cho du khách đến tham quan và phục vụ việc nghiên cứu.
Theo Mentalfloss

