Ho Sau Mei là một trong những nghệ nhân chạm khắc mạt chược cuối cùng của Hong Kong. Trong suốt hơn 4 thập kỷ, Ho Sau Mei đã tạo ra vô số viên mạt chược bên trong một cửa hàng nhỏ ven đường Hung Hom, một khu cảng cũ và đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng với những toà nhà cao tầng mới, hiện đại và sáng bóng.
Bà Ho Sau Mei (68 tuổi) bắt đầu học nghề này từ năm 13 tuổi từ cha của bà, người đã thành lập ra cửa hàng làm mạt chược Kam Fat Mahjong vào năm 1962. Thập niên 1970–1980 từng là thời kỳ hưng thịnh của nghề làm mạt chược thủ công tại Hong Kong. Nhiều nghệ nhân từ Trung Quốc đã đến chia sẻ kỹ thuật, đào tạo học viên và góp phần làm cho nghề này phát triển mạnh mẽ. Mạt chược không chỉ là trò chơi giải trí phổ biến mà còn là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Hong Kong, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Trẻ con lớn lên trong âm thanh quen thuộc của tiếng xào bái lách cách cùng cha mẹ, ông bà và hàng xóm.
Từ năm 2014, nghề chạm khắc mạt chược đã được chính quyền Hong Kong xếp vào danh sách “di sản văn hoá phi vật thể”, được cung cấp một khoản kinh phí dành cho việc nghiên cứu và bảo tồn truyền thống. Nhưng thật ra Hong Kong còn rất ít nghệ nhân theo nghề khắc mạt chược và Ho Sau Mei là nữ nghệ nhân duy nhất trong ngành này.
Bà Ho Sau Mei (68 tuổi) bắt đầu học nghề này từ năm 13 tuổi từ cha của bà, người đã thành lập ra cửa hàng làm mạt chược Kam Fat Mahjong vào năm 1962. Thập niên 1970–1980 từng là thời kỳ hưng thịnh của nghề làm mạt chược thủ công tại Hong Kong. Nhiều nghệ nhân từ Trung Quốc đã đến chia sẻ kỹ thuật, đào tạo học viên và góp phần làm cho nghề này phát triển mạnh mẽ. Mạt chược không chỉ là trò chơi giải trí phổ biến mà còn là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Hong Kong, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Trẻ con lớn lên trong âm thanh quen thuộc của tiếng xào bái lách cách cùng cha mẹ, ông bà và hàng xóm.
Từ năm 2014, nghề chạm khắc mạt chược đã được chính quyền Hong Kong xếp vào danh sách “di sản văn hoá phi vật thể”, được cung cấp một khoản kinh phí dành cho việc nghiên cứu và bảo tồn truyền thống. Nhưng thật ra Hong Kong còn rất ít nghệ nhân theo nghề khắc mạt chược và Ho Sau Mei là nữ nghệ nhân duy nhất trong ngành này.
Nhưng bà đang già đi, “Tầm nhìn của tôi đang mờ dần và tay tôi thì bị đau.” - Ho Sau Mei nói một cách cộc cằn khi bà chạm tay lên những đường nét phức tạp của hoa văn trên con mạt chược.
Vào những năm 1960, có hơn 20 thợ chạm khắc mạt chược ở Hong Kong, thậm chí thành phố này còn có hẳn một hiệp hội dành riêng cho ngành công nghiệp này. Nhưng hiện nay, hầu hết các viên mạt chược đều được sản xuất hàng loạt tại các nhà máy ở Trung Quốc. Với giá thành rẻ hơn, nhiều sự lựa chọn màu sắc, có thể mua ngay mà không cần phải chờ đợi, nên nhiều người đã chuyển qua loại mạt chược này.
Một nghề thủ công đòi hỏi sự chính xác
Cửa tiệm của Ho Sau Mei nằm dưới cầu thang rộng chưa tới 2m. Trên trần nhà là những bức ảnh đã phai màu cùng những chồng viên mạt chược đang chờ được khắc. Thói quen của Ho Sau Mei vẫn giữ nguyên ngay cả khi khu phố phát triển, bà bắt đầu một ngày lúc 10 giờ sáng, xếp sẵn khay gỗ với những viên nhựa và chuẩn bị khắc mạt chược.
Ho Sau Mei chia sẻ bà chỉ làm việc đến khoảng đầu giờ chiều, vì không còn “đủ sức” để có thể ngồi khắc cả ngày nữa. Bà cho biết bà đã có thể nghỉ hưu nếu muốn nhưng “tôi sẽ cảm thấy buồn chán”.
Quảng cáo
Một bộ mạt chược hoàn chỉnh sẽ đi kèm với 144 viên bài, bao gồm 4 bộ: đồng, vạn, tre, gió (đông tây nam bắc) và các viên đặc biệt như hoa, rồng, tứ quý. Bên cạnh những quân cờ truyền thống, bà cũng làm những quân cờ đặc biệt theo yêu cầu, những hình vẽ sáng tạo hay là khắc tên khách hàng.
Bà sử dụng một công cụ giống như vặn nút chai lớn để khắc những quân đồng (dấu chấm). Với những quân vạn, chữ hán bà sẽ khéo léo khắc các ký tự phức tạp lên viên mạt chược. Đây là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ với độ chính xác cao, nhiều người còn ví việc làm này giống như bác sĩ đang phẫu thuật. Bởi chỉ cần làm sai một nét, thì phải bỏ và làm lại viên đó.
Sau khi khắc xong là đến đoạn tô màu, bà dùng những hủ sơn cũ đã phai nhãn rồi quét từng đường màu lên những viên mạt chược.
Quảng cáo
Một bộ mạt chược ở tiệm của Ho Sau Mei được bán với giá 245 USD và mất khoảng 10-14 ngày để hoàn thiện.
Chuông điện thoại trong tiệm Ho Sau Mei đổ chuông vài lần trong ngày, một số ít khách hàng hỏi về tiến trình của đơn đặt hàng. Mọi quy trình đặt hàng được thực hiện qua điện thoại hoặc trực tiếp. Bà chỉ viết nguệch ngoạc một vài thông tin khách trên một cuốn sổ tay và để đó. Theo phóng viên CNN trải nghiệm khi đến cửa hàng của bà Ho Sau Mei, một khách hàng nước ngoài đã gọi điện đến hỏi về bộ mạt chược mà ông đã đặt cách đây vài tuần và kiểm tra xem liệu bộ này đã hoàn thiện nay chưa.
Bà Mei đã yêu cầu nhóm phóng viên dịch, trong khi trợ lý của bà lật sổ tay và tìm kiếm về thông tin của khách hàng. Một bộ mạt chược sẽ được làm xong vào tuần tới, vì thế, bộ đó đã được bà Mei để lại cho vị khách nước ngoài kia.
“Tôi không thể theo kịp các đơn hàng, tôi không phải là một cỗ máy." - Ho Sau Mei cho biết.
Tầm đầu giờ chiều, bà Mei kết thúc công việc, phơi khô quân bài và thu dọn. "Tôi vẫn là phụ nữ, tôi phải đi chợ, về nhà nấu cơm, lo việc nhà. Bà cho biết bà sẽ xem TV một chút và cho đôi tay nghỉ ngơi, chăm sóc sau nhiều thập kỷ làm việc.
Ngành công nghiệp mạt chược
Khi Hong Kong chuyển sang trung tâm tài chính vào thập niên 1990, ngành làm mạt chược thủ công cũng dần biến mất. Những bộ bài sản xuất công nghiệp từ Trung Quốc sang chỉ có giá khoảng 10 USD trên các trang thương mại trực tuyến. Nằm cách cửa tiệm bà Ho Sau Mei vài dãy nhà, có một phòng chơi mạt chược, ở đó họ cũng mua và sử dụng những bộ mạt chược được vận chuyển từ Trung Quốc.
Bà Ho Sau Mei chia sẻ khi còn trẻ, bà cũng thường chơi mạt chược với anh chị em trong nhà, nhưng hiện giờ, bà không còn nhiều thời gian nên thỉnh thoảng bà mới nhận lời mời chơi cùng với bạn cũ. Bà Ho Sau Mei tin rằng mọi người sẽ vẫn tiếp tục chơi mạt chược, có thể là những bộ được sản xuất hàng loạt hoặc tiếp tục sử dụng bộ bài cũ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Dù nhận được nhiều lời mời dạy nghề từ nghệ sĩ, các tổ chức văn hoá và cả những người thợ, bà đều từ chối và không quan tâm đến việc đào tạo học viên.
"Hàng năm, lại có các sinh viên và nhà báo đến hỏi bà những câu hỏi, khiến nhiều người nhận thức được nghề này đang dần biến mất. Tôi không biết mình có thể làm điều này trong bao lâu nữa. Nhưng miễn là tay tôi vẫn có thể cầm được những viên bài, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó."- Ho Sau Mei cho hay.
Theo CNN



