Cuối năm ngoái, Apple bất ngờ ra mắt chip M1 và tất nhiên, Intel là công ty đầu tiên đứng ngồi không yên. Và sau khi các bài test đều cho thấy những điểm tốt của M1 thì Intel lại càng điên cuồng hơn trong việc công kích thay vì tìm cách tạo ra những con chip tốt hơn, thứ mà vốn dĩ nhiều ý kiến cho rằng chính họ cũng đang vật lộn với nó.
Những ngày qua, từ việc chê M1 đủ đường (Intel nói M1 chạy chậm hơn Core i7, chạy tác vụ AI yếu hơn, không hỗ trợ mọi tính năng, không hỗ trợ nhiều game, không dùng được nhiều phần cứng ngoại vi, pin lại cũng như nhau), rồi sau đó tiếp tục chạy quảng cáo bật tiếp chip M1 không hỗ trợ màn hình cảm ứng, làm sao mà chơi game...
Tuy nhiên có vẻ Intel đã quên rằng chính họ đã cùng Apple loại con chip PowerPC của IBM vốn đang ngáng đường máy Mac từ những năm 1990. Và sau đó, thế giới đã chứng kiến những con chip Pentium siêu nhanh của Intel và nhiều thế hệ sau đó nữa tạo ra những cỗ máy tuyệt vời trong nhiều năm, làm được rất nhiều điều. Tuy nhiên, Intel bây giờ lại tự mình trở thành IBM và Apple, nhờ sự hỗ trợ của một loạt những tay to đứng đằng sau như TSMC, đã tạo ra những con chip chạy nhanh, ít tốn điện và không biến máy tính của người dùng thành lò nướng hay chảo chiên trứng. Lẽ ra, cả 2 nên tiếp tục bắt tay nhau và tôn trọng những con đường riêng của nhau. Nhưng có vẻ Intel không lựa chọn cách đó,
Thay vào đó, Intel cố thuyết phục người dùng rằng bạn không thể dùng máy Mac để chơi game và các nhà khoa học thì chỉ xài máy PC. Những lập luận có hơi buồn cười, đặc biệt là ở vai trò như Intel. Có ý kiến nói rằng những hành động này chỉ là của trẻ nít, là sự vẫy vùng tuyệt vọng tại thời điểm mà lẽ ra, công ty nên nỗ lực hơn nữa trong việc tạo ra những thiết kế chip mới. Có một điều chắc chắn rằng, từ lâu Intel đã cố gắng, từ lâu họ đã nhận thức được điều đó và tìm một lối thoát. Tuy nhiên, Apple cũng đã cố gắng và họ đã đạt được thành quả.
Ở vai trò như Intel, những hành động soi mói và bắt bẻ M1 của Apple bằng những thông cáo, những quảng cáo tuyên truyền chỉ khiến người ta nghĩ là họ đang tìm cách cứu vãng một vấn đề gì đó chứ hoàn toàn không có giá trị thay đổi quyết định mua hàng của người dùng. Có báo cáo cho rằng sẽ tốt hơn cho Intel nếu không có việc kinh doanh của Apple và cũng có những ý kiến khác chỉ ra rõ ràng hơn rằng đơn hàng của Apple chỉ chiếm vài phần trăm so với tổng doanh số bán chip của Intel. Vậy tại sao họ lại căng thẳng?
Phải chăng vị CEO mới Pat Gelsinger đang gây sự chú ý nào đó tại công ty sau nhiều năm quay trở lại? Và có lẽ cũng hợp lý cho câu hỏi này khi mà chính bản thân Gelsinger từng là một kỹ sư gạo cội, đứng đằng sau nhiều con chip thành công của Intel và cũng chính ông đã khẳng định ngay từ những ngày đầu về lại công ty rằng "phải làm ra những sản phẩm tốt hơn cho hệ sinh thái máy tính PC, hơn tất cả những gì mà một công ty ở Cupertino làm".
Nhưng hơn hết, có lẽ Gelsinger - kiến trúc sư trưởng của Nehalem, vi kiến trúc tạo nên thế hệ Intel Core đầu tiên, sau 30 năm làm việc ở Intel, 12 năm theo dõi sát thị trường ở giới công nghệ này,... cũng đã quá rõ quyết định đầy tiếc nuối của Intel năm xưa khi từ chối thẳng thừng đề nghị của Acorn - cha đẻ của ARM, trong khi Apple lúc đó lại sẵn sàng dang tay chào đón.
Những ngày qua, từ việc chê M1 đủ đường (Intel nói M1 chạy chậm hơn Core i7, chạy tác vụ AI yếu hơn, không hỗ trợ mọi tính năng, không hỗ trợ nhiều game, không dùng được nhiều phần cứng ngoại vi, pin lại cũng như nhau), rồi sau đó tiếp tục chạy quảng cáo bật tiếp chip M1 không hỗ trợ màn hình cảm ứng, làm sao mà chơi game...
Tuy nhiên có vẻ Intel đã quên rằng chính họ đã cùng Apple loại con chip PowerPC của IBM vốn đang ngáng đường máy Mac từ những năm 1990. Và sau đó, thế giới đã chứng kiến những con chip Pentium siêu nhanh của Intel và nhiều thế hệ sau đó nữa tạo ra những cỗ máy tuyệt vời trong nhiều năm, làm được rất nhiều điều. Tuy nhiên, Intel bây giờ lại tự mình trở thành IBM và Apple, nhờ sự hỗ trợ của một loạt những tay to đứng đằng sau như TSMC, đã tạo ra những con chip chạy nhanh, ít tốn điện và không biến máy tính của người dùng thành lò nướng hay chảo chiên trứng. Lẽ ra, cả 2 nên tiếp tục bắt tay nhau và tôn trọng những con đường riêng của nhau. Nhưng có vẻ Intel không lựa chọn cách đó,
Thay vào đó, Intel cố thuyết phục người dùng rằng bạn không thể dùng máy Mac để chơi game và các nhà khoa học thì chỉ xài máy PC. Những lập luận có hơi buồn cười, đặc biệt là ở vai trò như Intel. Có ý kiến nói rằng những hành động này chỉ là của trẻ nít, là sự vẫy vùng tuyệt vọng tại thời điểm mà lẽ ra, công ty nên nỗ lực hơn nữa trong việc tạo ra những thiết kế chip mới. Có một điều chắc chắn rằng, từ lâu Intel đã cố gắng, từ lâu họ đã nhận thức được điều đó và tìm một lối thoát. Tuy nhiên, Apple cũng đã cố gắng và họ đã đạt được thành quả.
Ở vai trò như Intel, những hành động soi mói và bắt bẻ M1 của Apple bằng những thông cáo, những quảng cáo tuyên truyền chỉ khiến người ta nghĩ là họ đang tìm cách cứu vãng một vấn đề gì đó chứ hoàn toàn không có giá trị thay đổi quyết định mua hàng của người dùng. Có báo cáo cho rằng sẽ tốt hơn cho Intel nếu không có việc kinh doanh của Apple và cũng có những ý kiến khác chỉ ra rõ ràng hơn rằng đơn hàng của Apple chỉ chiếm vài phần trăm so với tổng doanh số bán chip của Intel. Vậy tại sao họ lại căng thẳng?
Phải chăng vị CEO mới Pat Gelsinger đang gây sự chú ý nào đó tại công ty sau nhiều năm quay trở lại? Và có lẽ cũng hợp lý cho câu hỏi này khi mà chính bản thân Gelsinger từng là một kỹ sư gạo cội, đứng đằng sau nhiều con chip thành công của Intel và cũng chính ông đã khẳng định ngay từ những ngày đầu về lại công ty rằng "phải làm ra những sản phẩm tốt hơn cho hệ sinh thái máy tính PC, hơn tất cả những gì mà một công ty ở Cupertino làm".
Nhưng hơn hết, có lẽ Gelsinger - kiến trúc sư trưởng của Nehalem, vi kiến trúc tạo nên thế hệ Intel Core đầu tiên, sau 30 năm làm việc ở Intel, 12 năm theo dõi sát thị trường ở giới công nghệ này,... cũng đã quá rõ quyết định đầy tiếc nuối của Intel năm xưa khi từ chối thẳng thừng đề nghị của Acorn - cha đẻ của ARM, trong khi Apple lúc đó lại sẵn sàng dang tay chào đón.