Đây là review về Bài về cái xe quá đỗi quen thuộc của mình. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Mình vừa trải qua 8000km tính từ lúc dắc xe ra khỏi tổ cho đến lúc đáp về và mình đơn giản là muốn mượn bài review để kể 1 câu chuyện dù không ai nghe cũng được.Đang dịch mà , giết thời gian thôi .Lần đầu tiên mình post bài luôn và hỡi ôi giao diện review nó làm tan nát câu cú mình nghĩ ra trước đó.
Đầu tiên là vì sao mình đến với em nó đơn giản là vì nó rẻ , mình không phải chuyên gia ta đây hay cũng không phải người bất chấp trải nghiệm mọi thứ . Không biết có ai như mình không trước ngày đi đem nó về trằn trọc mất ngủ cả đêm , không phải vì háo hức mà vì lo trước giờ chưa chạy côn tay không biết nhờ ai mang nó về rồi tập chạy được không , hay là làm liều chạy đai , toang một cái chắc khóc dù lúc đặt xe cứ nghĩ là trời một tháng trả có 6 triệu quậy banh luôn cũng không tiếc.
Bài review xe thì phải nói về xe chứ nhỉ , nhưng với xe này mình chả có gì nói vì ai cũng biết hết rồi "xe honda mà" . Nói thật trải qua hành trình dài này một cách an toàn mình cũng cám ơn em nó vì dàn chân đầm chắc , máy đủ khỏe . Nhưng nói về độ tin tưởng thì phải xin lỗi em nó vì mình không tin vào em nó được , nỡ lòng nào mà người ta tạo ra trái tim em nó bằng cách đặt 1 cây cốt thép lên một miếng nhôm . Không bạc đạn đã đành lại để hai miếng kim loại không đồng chất đồng vị ma sát với nhau . Mình không phải kỹ sư không phải vọc sỹ mình lại thất học nhưng ít ra cũng biết là 2 kim loại khác nhau ma sát thì nó nhanh bào mòn hơn chứ . Bền như honda hả ? Cả bài này mình không nhắc đến tên xe đâu - "ủa review gì lạ vậy" đơn giản là mình không thích !
Mình chỉ nói đến đó thôi dù gì cũng là em yêu của mình và nhìu người tương tự .
Thông tin chung về Bài về cái xe quá đỗi quen thuộc
Mình vừa trải qua 8000km tính từ lúc dắc xe ra khỏi tổ cho đến lúc đáp về và mình đơn giản là muốn mượn bài review để kể 1 câu chuyện dù không ai nghe cũng được.Đang dịch mà , giết thời gian thôi .Lần đầu tiên mình post bài luôn và hỡi ôi giao diện review nó làm tan nát câu cú mình nghĩ ra trước đó.
Đầu tiên là vì sao mình đến với em nó đơn giản là vì nó rẻ , mình không phải chuyên gia ta đây hay cũng không phải người bất chấp trải nghiệm mọi thứ . Không biết có ai như mình không trước ngày đi đem nó về trằn trọc mất ngủ cả đêm , không phải vì háo hức mà vì lo trước giờ chưa chạy côn tay không biết nhờ ai mang nó về rồi tập chạy được không , hay là làm liều chạy đai , toang một cái chắc khóc dù lúc đặt xe cứ nghĩ là trời một tháng trả có 6 triệu quậy banh luôn cũng không tiếc.
Bài review xe thì phải nói về xe chứ nhỉ , nhưng với xe này mình chả có gì nói vì ai cũng biết hết rồi "xe honda mà" . Nói thật trải qua hành trình dài này một cách an toàn mình cũng cám ơn em nó vì dàn chân đầm chắc , máy đủ khỏe . Nhưng nói về độ tin tưởng thì phải xin lỗi em nó vì mình không tin vào em nó được , nỡ lòng nào mà người ta tạo ra trái tim em nó bằng cách đặt 1 cây cốt thép lên một miếng nhôm . Không bạc đạn đã đành lại để hai miếng kim loại không đồng chất đồng vị ma sát với nhau . Mình không phải kỹ sư không phải vọc sỹ mình lại thất học nhưng ít ra cũng biết là 2 kim loại khác nhau ma sát thì nó nhanh bào mòn hơn chứ . Bền như honda hả ? Cả bài này mình không nhắc đến tên xe đâu - "ủa review gì lạ vậy" đơn giản là mình không thích !
Mình chỉ nói đến đó thôi dù gì cũng là em yêu của mình và nhìu người tương tự .
Mình sinh ra và lớn lên ở cái đất Sài Gòn chật chội , mình biết cũng nhiều người như mình , cũng nép trong góc tường ngồi máy tính , đi lanh quanh ăn nhậu caphe cho hết ngày , rồi ngày này trải qua ngày khác, chỗ xa nhất đặt chân đến chắc là Nha Trang Đà Lạt xa hơn thì đi máy bay , người ta nói là niềm vui thì dễ quên mà nên đi xa ít ít xin không nói tới , hoàn cảnh mình không biết có rơi vào trường hợp đặc biệt không. Mình stress nặng đến nỗi mất ngủ 10 năm nay , tinh thần kiệt quệ kèm theo cái chứng vẹo vách ngăn mũi ác tính , mình phải gọi là ác tình vì mình mưu sinh cạnh khu công nghiệp , sáng để xe ra sân tối dắt vào đập lên yên xe một cái là bụi bay mù mịt yên đổi thành 2 màu , mà bụi như vậy làm cái mũi mình gần như 1 tuần chỉ 2~3 ngày thở được bằng 2 lỗ . Kèm vô luôn lối sống không lành mạnh cơ thể sinh ra đủ thứ bệnh . Tranh thủ có con xe , mình nghĩ ngay đến cú chót để đời , xách đít lên trải nghiệm bản thân trước khi mỏi gối chùn chân và không còn sức khỏe . Mà cũng phần là vừa xong đợt dịch trước , mọi điểm du lịch đang rẻ và rất vắng người tha hồ trải nghiệm kiểu con nhà nghèo . Thế là mình bị cái ý nghĩ đó thóc đít đi tuốt tuồn tụt .
Nói về hành trình của mình đi , "chạy hết cái nước VN này cũng không tới 5000km chắc bố này ba xạo" , mình đâu có nói mình chạy thẳng đi thẳng về đâu , đến chỗ này ở tý chổ kia ở tý đi lanh quanh thăm thú , trước khi đi còn hoạch sẵn ý định mua lều ngủ bụi luôn cho đúng chất du lịch nghèo , cũng hên là lúc đấy bùng nổ xách xe bỏ đi ngay trước khi đống đồ camping đến cửa nhà không thì chắc cũng thêm khối pha gây cấn .
Quảng cáo
Lúc đi ra khỏi thành phố cũng đắng đo vì xe chưa gắn đèn trợ sáng , mà lỡ đi rồi đâu quay lại được nên thôi nhắm mắt chạy đại tự dặn lòng là chỉ di chuyển đường dài vào buổi sáng . Đầu tiên là ra Nha Trang đưa bạn đồng hành lên Đà Lạt ôn kỷ niệm , nhưng chất chơi đoạn kỷ niệm này cao hơn nên tống lên Ban Mê Thuộc rồi mới quay về Đà Lạt . Dè đâu lên BMT là gặp trắc trở đầu tiên, mình cũng xin nhắn nhủ với các tourer hay phượt thủ không biết gì muốn trải nghiệm lần đầu thì né thành phố BMT ra hoặc né những con đường dẫn vào tp mà google map chỉ, nếu đường mòn mà có xa hơn 2 tiếng thì cũng phải đi cái lối mòn đó, mình không có ý phản động nói xấu hay lên án ai hết, nhưng thật sự mình đã trải nghiệm cái cảm giác mà bị mấy người đại diện cái gì đó,túm cổ lôi ra nắng ngồi, tối đến thì họ chẳng khác nào lũ mọi rợ từ rừng xanh được thả xuống chạy bát nháo để hành dân . Đoạn đường từ Ban Mê Thuộc qua Đà Lạt mới đúng là cảnh tỉnh cho sự thiếu kinh nghiệm , sợ mất zin bình xe máy và thói thảnh thơi từ tốn của mình , xa khỏi thành phố thì trời đã sập tối mà google map báo còn hơn 4 tiếng nữa mới tới Đà Lạt . Cắm đầu chạy trong cảnh đèn đường không có, bóng người không có, xăng thì chỗ mở chỗ không, cua thì gắt mà bìa cua toàn sườn núi , chạy mệt lã thì bắt đầu vào chỗ mây mù trên đèo, mình không biết mấy bạn đu trend săn mây dạo này bản lĩnh thế nào nhưng mình thì tập trung chạy đến nỗi nghiến bể nữa cái răng hàm trong vô thức , đến khi thấy được ánh đèn chập choạng ngoại ô Đà Lạt thì mình mới nói thầm trong lòng là mình vừa chết đi sống lại ... tái sinh rồi.
Quảng cáo
Dòng cũng đã dài ai đọc chắc cũng ngán nên dù còn chuyện để kể nhưng thôi chốt lại mình chỉ đến Hạ Long rồi quay về vì bùng dịch và ngoài đấy rất căng. Tiếc nuối nhất chắc là chưa trải nghiệm được Tây Bắc, nếu có lần nữa thì chắc là cùng một con xe khác.
Mình cũng muốn nhắn nhủ với những bạn sống ở SG chưa bao giờ đi xa, thì bằng máy bay tàu hỏa hay xe khách cũng được, phải một lần ghé Tràng An, mình không phải đại sứ du lịch, mình cũng không việc gì phải PR, chỉ là nói thật cái nơi đó rất rất khác với cảnh miền Nam.
Cám ơn Khacten.com đã tài trợ cho cuộc thi này. Anh em cần bao da để bảo vệ chìa khoá xe thì vào link https://khacten.com/collections/bao-da-chia-khoa này tham khảo nhé.
Bao da chìa khoá Khắc
Nội dung khắc (miễn phí) *Khắc logo hãng hay che logo
khacten.com