Tư Cảnh, tên thật là Tả Văn Cảnh. Đời như giấc mộng, Cảnh mơ đơn giản, một ngôi nhà nhỏ cho hai vợ chồng xây tổ uyên ương, ở trỏng có một căn phòng rộng chừng mười thước vuông để chơi điện tử.
Lấy vợ xong chừng vài tháng thì Cảnh phát hiện ra Hearthstone. Lậm quá, lâu lâu anh phải xin vợ mấy triệu bạc để mở mớ bài mới, mấy bữa vừa nhậu xỉn vừa ngửa tay xin tiền bị chị vợ cằn nhằn, Tư Cảnh vẫn đủng đỉnh ra góc nhà vừa đưa võng, vừa dán mắt vào màn hình điện thoại để chơi Hearthstone, lâu lâu vẫn cố ngó qua vợ để gằn giọng, làm ra vẻ chống cự, “đủ gồi ngheo, đủ gồi ngheo”.
Một năm trò này có ba bốn đợt ra bài mới, thì cứ mỗi lần tới đợt là Tư Cảnh lại đổi cách xưng hô với chị vợ, từ “bà” qua “mình”. Cảnh nói, hông ấy bữa nay mình cho tui mượn một triệu rưỡi bạc, tui mua bài mới, đâu đó mấy trăm lá, chứ đợt này tui thua xiểng niểng, cần bỏ vốn thêm.
Thiệt ra thì đợt nào Cảnh cũng thua chạy dài, đời Cảnh đã bao giờ leo lên được cảnh giới Huyền Thoại với bất cứ trò chơi gì? Trò thẻ bài này cũng không ngoại lệ, chơi từ ngày nó mới ra mắt mà vẫn lâm trận với thứ nội công thùng-tứ-tứ, sảnh-đứt-đoạn. Nhưng Cảnh không buồn rầu gì hết, bởi vì Cảnh chơi game thẻ bài chính yếu chỉ để thỏa cái thú vui sưu tầm mà thôi.
Những hôm theo ghe ra chợ Đập Đá, mỗi lúc không có gì làm, Cảnh lại bốc điện thoại mở đám bài Hearthstone ra coi. Bữa nào mà có vài chiến hữu đi chung, cả đám lấy rượu Đế ra đối ẩm, thì cứ hơi ngà ngà là Cảnh lại đưa điện thoại cho thằng Sáu Hón, thằng Năm Chuột, thằng Tám Chiến coi mấy lá bài mình thích. Trong đó, Cảnh thích nhất lá Whizbang The Wonderful, nhưng Cảnh không giỏi ngoại ngữ, mấy chiến hữu của Cảnh cũng chỉ bập bẹ hello, goodbye, cùng lắm được tới how are you là giá chót, bởi vậy mỗi lần muốn nhắc tới lá bài nào, Cảnh phải đưa điện thoại cho mấy thằng bạn tự coi.
Cảnh luôn nói, tụi bây đừng nghĩ những lá bài này chỉ là những tấm hình vô tri vô giác à ngheo, tụi Đế Quốc làm trò chơi điện tử hay lắm, đằng sau mỗi người trong lá bài này là một câu chuyện hết đó ngheo.
Mà tụi Đế Quốc thời nào cũng vậy, thời này, nó bóc lột Tư Cảnh. Hôm bữa chị vợ tình cờ thấy một lá thư điện tử gởi cho Cảnh. Đầu thư nó đề một câu, dịch ra tiếng Việt là, hóa đơn mua phần mềm từ Blizzard Entertainment. Thấy khả nghi, chị vợ bơi trong đám thư có đề hóa đơn từ Blizzard thì thấy một danh sách dài gần tám thước, hóa đơn toàn ghi tiền Đế Quốc, hai đô, mười đô, hai mươi đô, có nhiều cái năm mươi đô mà nó nối liền nhau vài cái liên tục chỉ trong một đêm. Chị vợ ngồi ghi chép ra tờ A4, lớp lang theo ngày, giờ, giá cả đầy đủ để làm bằng cớ.
Vợ Cảnh là chị Tư Thả, tên thật là Thư Thị Thả. Chị ngồi chờ Cảnh đi ghe về, chuẩn bị sẵn roi mây. Nhác thấy ông chồng ló dạng trước cửa là chị gào từ trong nhà ra, chị gào, tại sao ông lại tàn nhẫn với tui như vậy? Ông mua phần mềm gì, mà gần năm chục triệu? Ông nói tui, cho ông chơi trò chơi ........, chỉ là giải trí thôi, hổng có mất tiền như tụi đánh bạc ngoài chợ, mà giờ, năm chục triệu?
Đêm đó, Cảnh ngủ gần chuồng heo. Nằm nghe cô vợ khóc thút thít trong buồng. Cảnh áy náy, nhưng xóa trò chơi thì cũng không đành, Xài-ré-là (Xyrella) bỏ cho ai? Hồi chiều, Cảnh phải lấy điện thoại ra cho chị Thả coi, giải thích là tiền bỏ vô đây, Cảnh mở lộn lá Xài-ré-là - một cô nàng đẹp ma mị, vòng nào ra vòng đó, đầu còn mọc sừng. Chị Thả nói, à, thì ra ông nuôi yêu quái trong này. Cảnh chống cự, nói, này là quai-phù thôi. Mà chị vợ cứ hứ một cái rồi đi một hơi vô buồng, thút thít cho tới giờ. Thôi thì tự hứa với bản thân, từ rày về sau, chơi trò chơi cũng phải cảnh tỉnh, cảnh giác, cũng may lần này vợ Cảnh, chỉ cảnh cáo.
REVIEW GAME BÀI CỦA TƯ CẢNH
Tư Cảnh, tên thật là Tả Văn Cảnh. Đời như giấc mộng, Cảnh mơ đơn giản, một ngôi nhà nhỏ cho hai vợ chồng xây tổ uyên ương, ở trỏng có một căn phòng rộng chừng mười thước vuông để chơi điện tử.
Lấy vợ xong chừng vài tháng thì Cảnh phát hiện ra Hearthstone. Lậm quá, lâu lâu anh phải xin vợ mấy triệu bạc để mở mớ bài mới, mấy bữa vừa nhậu xỉn vừa ngửa tay xin tiền bị chị vợ cằn nhằn, Tư Cảnh vẫn đủng đỉnh ra góc nhà vừa đưa võng, vừa dán mắt vào màn hình điện thoại để chơi Hearthstone, lâu lâu vẫn cố ngó qua vợ để gằn giọng, làm ra vẻ chống cự, “đủ gồi ngheo, đủ gồi ngheo”.
Một năm trò này có ba bốn đợt ra bài mới, thì cứ mỗi lần tới đợt là Tư Cảnh lại đổi cách xưng hô với chị vợ, từ “bà” qua “mình”. Cảnh nói, hông ấy bữa nay mình cho tui mượn một triệu rưỡi bạc, tui mua bài mới, đâu đó mấy trăm lá, chứ đợt này tui thua xiểng niểng, cần bỏ vốn thêm.
Thiệt ra thì đợt nào Cảnh cũng thua chạy dài, đời Cảnh đã bao giờ leo lên được cảnh giới Huyền Thoại với bất cứ trò chơi gì? Trò thẻ bài này cũng không ngoại lệ, chơi từ ngày nó mới ra mắt mà vẫn lâm trận với thứ nội công thùng-tứ-tứ, sảnh-đứt-đoạn. Nhưng Cảnh không buồn rầu gì hết, bởi vì Cảnh chơi game thẻ bài chính yếu chỉ để thỏa cái thú vui sưu tầm mà thôi.
Những hôm theo ghe ra chợ Đập Đá, mỗi lúc không có gì làm, Cảnh lại bốc điện thoại mở đám bài Hearthstone ra coi. Bữa nào mà có vài chiến hữu đi chung, cả đám lấy rượu Đế ra đối ẩm, thì cứ hơi ngà ngà là Cảnh lại đưa điện thoại cho thằng Sáu Hón, thằng Năm Chuột, thằng Tám Chiến coi mấy lá bài mình thích. Trong đó, Cảnh thích nhất lá Whizbang The Wonderful, nhưng Cảnh không giỏi ngoại ngữ, mấy chiến hữu của Cảnh cũng chỉ bập bẹ hello, goodbye, cùng lắm được tới how are you là giá chót, bởi vậy mỗi lần muốn nhắc tới lá bài nào, Cảnh phải đưa điện thoại cho mấy thằng bạn tự coi.
Cảnh luôn nói, tụi bây đừng nghĩ những lá bài này chỉ là những tấm hình vô tri vô giác à ngheo, tụi Đế Quốc làm trò chơi điện tử hay lắm, đằng sau mỗi người trong lá bài này là một câu chuyện hết đó ngheo.
Mà tụi Đế Quốc thời nào cũng vậy, thời này, nó bóc lột Tư Cảnh. Hôm bữa chị vợ tình cờ thấy một lá thư điện tử gởi cho Cảnh. Đầu thư nó đề một câu, dịch ra tiếng Việt là, hóa đơn mua phần mềm từ Blizzard Entertainment. Thấy khả nghi, chị vợ bơi trong đám thư có đề hóa đơn từ Blizzard thì thấy một danh sách dài gần tám thước, hóa đơn toàn ghi tiền Đế Quốc, hai đô, mười đô, hai mươi đô, có nhiều cái năm mươi đô mà nó nối liền nhau vài cái liên tục chỉ trong một đêm. Chị vợ ngồi ghi chép ra tờ A4, lớp lang theo ngày, giờ, giá cả đầy đủ để làm bằng cớ.
Vợ Cảnh là chị Tư Thả, tên thật là Thư Thị Thả. Chị ngồi chờ Cảnh đi ghe về, chuẩn bị sẵn roi mây. Nhác thấy ông chồng ló dạng trước cửa là chị gào từ trong nhà ra, chị gào, tại sao ông lại tàn nhẫn với tui như vậy? Ông mua phần mềm gì, mà gần năm chục triệu? Ông nói tui, cho ông chơi trò chơi ........, chỉ là giải trí thôi, hổng có mất tiền như tụi đánh bạc ngoài chợ, mà giờ, năm chục triệu?
Đêm đó, Cảnh ngủ gần chuồng heo. Nằm nghe cô vợ khóc thút thít trong buồng. Cảnh áy náy, nhưng xóa trò chơi thì cũng không đành, Xài-ré-là (Xyrella) bỏ cho ai? Hồi chiều, Cảnh phải lấy điện thoại ra cho chị Thả coi, giải thích là tiền bỏ vô đây, Cảnh mở lộn lá Xài-ré-là - một cô nàng đẹp ma mị, vòng nào ra vòng đó, đầu còn mọc sừng. Chị Thả nói, à, thì ra ông nuôi yêu quái trong này. Cảnh chống cự, nói, này là quai-phù thôi. Mà chị vợ cứ hứ một cái rồi đi một hơi vô buồng, thút thít cho tới giờ. Thôi thì tự hứa với bản thân, từ rày về sau, chơi trò chơi cũng phải cảnh tỉnh, cảnh giác, cũng may lần này vợ Cảnh, chỉ cảnh cáo.
Hearthstone: 50 triệu / 10.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tư Cảnh, tên thật là Tả Văn Cảnh. Đời như giấc mộng, Cảnh mơ đơn giản, một ngôi nhà nhỏ cho hai vợ chồng xây tổ uyên ương, ở trỏng có một căn phòng rộng chừng mười thước vuông để chơi điện tử.
Lấy vợ xong chừng vài tháng thì Cảnh phát hiện ra Hearthstone. Lậm quá, lâu lâu anh phải xin vợ mấy triệu bạc để mở mớ bài mới, mấy bữa vừa nhậu xỉn vừa ngửa tay xin tiền bị chị vợ cằn nhằn, Tư Cảnh vẫn đủng đỉnh ra góc nhà vừa đưa võng, vừa dán mắt vào màn hình điện thoại để chơi Hearthstone, lâu lâu vẫn cố ngó qua vợ để gằn giọng, làm ra vẻ chống cự, “đủ gồi ngheo, đủ gồi ngheo”.
Một năm trò này có ba bốn đợt ra bài mới, thì cứ mỗi lần tới đợt là Tư Cảnh lại đổi cách xưng hô với chị vợ, từ “bà” qua “mình”. Cảnh nói, hông ấy bữa nay mình cho tui mượn một triệu rưỡi bạc, tui mua bài mới, đâu đó mấy trăm lá, chứ đợt này tui thua xiểng niểng, cần bỏ vốn thêm.
Thiệt ra thì đợt nào Cảnh cũng thua chạy dài, đời Cảnh đã bao giờ leo lên được cảnh giới Huyền Thoại với bất cứ trò chơi gì? Trò thẻ bài này cũng không ngoại lệ, chơi từ ngày nó mới ra mắt mà vẫn lâm trận với thứ nội công thùng-tứ-tứ, sảnh-đứt-đoạn. Nhưng Cảnh không buồn rầu gì hết, bởi vì Cảnh chơi game thẻ bài chính yếu chỉ để thỏa cái thú vui sưu tầm mà thôi.
Những hôm theo ghe ra chợ Đập Đá, mỗi lúc không có gì làm, Cảnh lại bốc điện thoại mở đám bài Hearthstone ra coi. Bữa nào mà có vài chiến hữu đi chung, cả đám lấy rượu Đế ra đối ẩm, thì cứ hơi ngà ngà là Cảnh lại đưa điện thoại cho thằng Sáu Hón, thằng Năm Chuột, thằng Tám Chiến coi mấy lá bài mình thích. Trong đó, Cảnh thích nhất lá Whizbang The Wonderful, nhưng Cảnh không giỏi ngoại ngữ, mấy chiến hữu của Cảnh cũng chỉ bập bẹ hello, goodbye, cùng lắm được tới how are you là giá chót, bởi vậy mỗi lần muốn nhắc tới lá bài nào, Cảnh phải đưa điện thoại cho mấy thằng bạn tự coi.
Cảnh luôn nói, tụi bây đừng nghĩ những lá bài này chỉ là những tấm hình vô tri vô giác à ngheo, tụi Đế Quốc làm trò chơi điện tử hay lắm, đằng sau mỗi người trong lá bài này là một câu chuyện hết đó ngheo.
Mà tụi Đế Quốc thời nào cũng vậy, thời này, nó bóc lột Tư Cảnh. Hôm bữa chị vợ tình cờ thấy một lá thư điện tử gởi cho Cảnh. Đầu thư nó đề một câu, dịch ra tiếng Việt là, hóa đơn mua phần mềm từ Blizzard Entertainment. Thấy khả nghi, chị vợ bơi trong đám thư có đề hóa đơn từ Blizzard thì thấy một danh sách dài gần tám thước, hóa đơn toàn ghi tiền Đế Quốc, hai đô, mười đô, hai mươi đô, có nhiều cái năm mươi đô mà nó nối liền nhau vài cái liên tục chỉ trong một đêm. Chị vợ ngồi ghi chép ra tờ A4, lớp lang theo ngày, giờ, giá cả đầy đủ để làm bằng cớ.
Vợ Cảnh là chị Tư Thả, tên thật là Thư Thị Thả. Chị ngồi chờ Cảnh đi ghe về, chuẩn bị sẵn roi mây. Nhác thấy ông chồng ló dạng trước cửa là chị gào từ trong nhà ra, chị gào, tại sao ông lại tàn nhẫn với tui như vậy? Ông mua phần mềm gì, mà gần năm chục triệu? Ông nói tui, cho ông chơi trò chơi ........, chỉ là giải trí thôi, hổng có mất tiền như tụi đánh bạc ngoài chợ, mà giờ, năm chục triệu?
Đêm đó, Cảnh ngủ gần chuồng heo. Nằm nghe cô vợ khóc thút thít trong buồng. Cảnh áy náy, nhưng xóa trò chơi thì cũng không đành, Xài-ré-là (Xyrella) bỏ cho ai? Hồi chiều, Cảnh phải lấy điện thoại ra cho chị Thả coi, giải thích là tiền bỏ vô đây, Cảnh mở lộn lá Xài-ré-là - một cô nàng đẹp ma mị, vòng nào ra vòng đó, đầu còn mọc sừng. Chị Thả nói, à, thì ra ông nuôi yêu quái trong này. Cảnh chống cự, nói, này là quai-phù thôi. Mà chị vợ cứ hứ một cái rồi đi một hơi vô buồng, thút thít cho tới giờ. Thôi thì tự hứa với bản thân, từ rày về sau, chơi trò chơi cũng phải cảnh tỉnh, cảnh giác, cũng may lần này vợ Cảnh, chỉ cảnh cáo.