Số lượng động vật hoang dã được giám sát trên thế giới đã giảm trung bình 68% trong 50 năm qua, theo Quỹ Thiên nhiên Toàn cầu. Nguyên nhân chính là do phá rừng, thâm canh và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhưng tự nhiên có thể tự phục hồi, miễn là chúng ta cho nó một cơ hội. Hơn 100 quốc gia đã nhận ra sự cần thiết phải chấm dứt sự suy giảm số lượng và sự biến mất của các loài cho đến năm 2030 và thừa nhận hậu quả của các hoạt động có hại cho môi trường và biến đổi khí hậu đối với đa dạng sinh học. Những nỗ lực này đáng lẽ ra được thực hiện từ lâu, không chỉ cho lợi ích của thế giới hoang dã mà còn cho cả sức khỏe của loài người.
Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra mối liên hệ giữa các hoạt động phá hoại môi trường và sự xuất hiện các bệnh mới. Người ta vẫn chưa hiểu chính xác bằng cách nào cái này dẫn tới cái kia, ví dụ như việc xác định nguồn gốc của covid-19 (vi-rút có thể xuất phát từ phòng thí nghiệm, hoặc lây lan từ dơi sang người thông qua một loài trung gian). Tại sao những thay đổi trong hệ sinh thái lại liên quan đến sự lây lan của dịch bệnh, và điều gì làm tăng nguy cơ bùng dịch?
Trong số hơn 330 bệnh xuất hiện từ năm 1940 đến năm 2004, gần hai phần ba là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chẳng hạn như HIV / AIDS và có lẽ là covid-19. Trong số đó, hơn 70% có nguồn gốc từ động vật hoang dã, trái ngược với động vật nuôi. Và mặc dù có nhiều yếu tố liên quan đến việc truyền bệnh, bao gồm gia tăng dân số, di cư và biến đổi khí hậu, các nhà khoa học đang ngày càng chú ý đến việc chuyển đổi đất đai tác động vào đường đi của mầm bệnh từ động vật sang người như thế nào. Một nghiên cứu được công bố vào tháng Ba, 2021 bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Montpellier và Đại học Aix-Marseille đã phát hiện ra mối liên hệ giữa những thay đổi về độ che phủ rừng toàn cầu từ năm 1990 đến năm 2016 và sự gia tăng các dịch bệnh được báo cáo. Khi độ che phủ rừng giảm (từ 31,6% xuống 30,7%), dịch bệnh đã tăng lên, đặc biệt là ở các khu vực nhiệt đới đa dạng sinh học.
Một lý do cho sự gia tăng mầm bệnh đó là việc chặt cây làm tăng sự tiếp xúc giữa con người và động vật mang bệnh. Các nhà khoa học đã tìm thấy mối tương quan giữa việc mất rừng ở tây và trung Phi và sự bùng phát dịch Ebola từ năm 2004 đến năm 2014. Vi-rút Ebola được cho là lây truyền từ dơi và động vật linh trưởng bị nhiễm bệnh, mặc dù chính xác như thế nào thì vẫn chưa có thông tin đầy đủ. Sự tương tác với các loài có vú khác không phải là mối quan ngại duy nhất. Chặt cây cũng có thể làm tăng mối đe dọa đối với con người từ việc nhiễm vi-rút lây truyền do muỗi đốt, chẳng hạn như Zika, sốt xuất huyết và chikungunya. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Florida đã phân tích các nghiên cứu về 87 loài muỗi ở 12 quốc gia. Khoảng một nửa số loài muỗi này có liên quan đến việc phá rừng. Trong số này, hơn một nửa được biết là mang mầm bệnh.
Thay thế những cánh rừng lâu năm bằng một loại cây trồng, chẳng hạn như cọ dầu, cũng có thể dẫn đến lây truyền bệnh. Nếu môi trường sống của động vật ăn thịt bị phá hủy và số lượng cá thể của những loài này bị suy giảm, các sinh vật khác như gặm nhấm, muỗi, dơi và một số loài linh trưởng có thể sinh sôi nảy nở. Những loài này có nhiều khả năng mang mầm bệnh và có xu hướng tập trung ở những nơi mà chúng sẽ thường xuyên tiếp xúc với người và gia súc hơn. Ví dụ, loài gặm nhấm thường sinh sống ở khu vực tiếp giáp giữa cánh đồng mới được tạo ra và rừng. Một nghiên cứu được công bố năm ngoái bởi các nhà khoa học trên tạp chí Science đã mô tả các rìa rừng nhiệt đới là "bệ phóng chính" cho các loại vi-rút mới. Động vật hoang dã cũng có thể đi vào các khu định cư của con người để tìm kiếm thức ăn. Những cây xoài được trồng trong các trang trại chăn nuôi lợn ở Malaysia có lẽ đã thu hút dơi ăn quả có mang nipah, loại vi-rút đã lây nhiễm cho những người chăn nuôi lợn địa phương vào năm 1999 và vẫn bùng phát hàng năm ở Bangladesh.
Cuối cùng, cần phải nghiên cứu thêm để hiểu bằng cách nào mà sự tương tác của con người với thiên nhiên làm lây lan dịch bệnh. Nhưng sự xuất hiện của các mầm bệnh mới, chẳng hạn như vi-rút gây bệnh covid-19, làm cho những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta lên một tầm quan trọng mới.
Theo Economist.
Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra mối liên hệ giữa các hoạt động phá hoại môi trường và sự xuất hiện các bệnh mới. Người ta vẫn chưa hiểu chính xác bằng cách nào cái này dẫn tới cái kia, ví dụ như việc xác định nguồn gốc của covid-19 (vi-rút có thể xuất phát từ phòng thí nghiệm, hoặc lây lan từ dơi sang người thông qua một loài trung gian). Tại sao những thay đổi trong hệ sinh thái lại liên quan đến sự lây lan của dịch bệnh, và điều gì làm tăng nguy cơ bùng dịch?
Trong số hơn 330 bệnh xuất hiện từ năm 1940 đến năm 2004, gần hai phần ba là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chẳng hạn như HIV / AIDS và có lẽ là covid-19. Trong số đó, hơn 70% có nguồn gốc từ động vật hoang dã, trái ngược với động vật nuôi. Và mặc dù có nhiều yếu tố liên quan đến việc truyền bệnh, bao gồm gia tăng dân số, di cư và biến đổi khí hậu, các nhà khoa học đang ngày càng chú ý đến việc chuyển đổi đất đai tác động vào đường đi của mầm bệnh từ động vật sang người như thế nào. Một nghiên cứu được công bố vào tháng Ba, 2021 bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Montpellier và Đại học Aix-Marseille đã phát hiện ra mối liên hệ giữa những thay đổi về độ che phủ rừng toàn cầu từ năm 1990 đến năm 2016 và sự gia tăng các dịch bệnh được báo cáo. Khi độ che phủ rừng giảm (từ 31,6% xuống 30,7%), dịch bệnh đã tăng lên, đặc biệt là ở các khu vực nhiệt đới đa dạng sinh học.
Một lý do cho sự gia tăng mầm bệnh đó là việc chặt cây làm tăng sự tiếp xúc giữa con người và động vật mang bệnh. Các nhà khoa học đã tìm thấy mối tương quan giữa việc mất rừng ở tây và trung Phi và sự bùng phát dịch Ebola từ năm 2004 đến năm 2014. Vi-rút Ebola được cho là lây truyền từ dơi và động vật linh trưởng bị nhiễm bệnh, mặc dù chính xác như thế nào thì vẫn chưa có thông tin đầy đủ. Sự tương tác với các loài có vú khác không phải là mối quan ngại duy nhất. Chặt cây cũng có thể làm tăng mối đe dọa đối với con người từ việc nhiễm vi-rút lây truyền do muỗi đốt, chẳng hạn như Zika, sốt xuất huyết và chikungunya. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Florida đã phân tích các nghiên cứu về 87 loài muỗi ở 12 quốc gia. Khoảng một nửa số loài muỗi này có liên quan đến việc phá rừng. Trong số này, hơn một nửa được biết là mang mầm bệnh.
Thay thế những cánh rừng lâu năm bằng một loại cây trồng, chẳng hạn như cọ dầu, cũng có thể dẫn đến lây truyền bệnh. Nếu môi trường sống của động vật ăn thịt bị phá hủy và số lượng cá thể của những loài này bị suy giảm, các sinh vật khác như gặm nhấm, muỗi, dơi và một số loài linh trưởng có thể sinh sôi nảy nở. Những loài này có nhiều khả năng mang mầm bệnh và có xu hướng tập trung ở những nơi mà chúng sẽ thường xuyên tiếp xúc với người và gia súc hơn. Ví dụ, loài gặm nhấm thường sinh sống ở khu vực tiếp giáp giữa cánh đồng mới được tạo ra và rừng. Một nghiên cứu được công bố năm ngoái bởi các nhà khoa học trên tạp chí Science đã mô tả các rìa rừng nhiệt đới là "bệ phóng chính" cho các loại vi-rút mới. Động vật hoang dã cũng có thể đi vào các khu định cư của con người để tìm kiếm thức ăn. Những cây xoài được trồng trong các trang trại chăn nuôi lợn ở Malaysia có lẽ đã thu hút dơi ăn quả có mang nipah, loại vi-rút đã lây nhiễm cho những người chăn nuôi lợn địa phương vào năm 1999 và vẫn bùng phát hàng năm ở Bangladesh.
Cuối cùng, cần phải nghiên cứu thêm để hiểu bằng cách nào mà sự tương tác của con người với thiên nhiên làm lây lan dịch bệnh. Nhưng sự xuất hiện của các mầm bệnh mới, chẳng hạn như vi-rút gây bệnh covid-19, làm cho những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta lên một tầm quan trọng mới.
Theo Economist.