Bài viết của tác giả Ruchir Sharma, đăng trên The New York Times.
Giờ đây ở Thượng Hải, không thể bỏ qua ý nghĩ những du khách tới đây du lịch đã đặt chân tới một vùng đất đúng như trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cuộc cách mạng công nghệ, có thể nói, diễn ra ở Trung Quốc với tốc độ mãnh liệt hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Máy quét hộ chiếu ở đó xác định được khách đến từ nước nào, và tự động giao tiếp với họ bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Đi đến đâu cũng thấy ứng dụng thanh toán online, những người khách cố đổi trả bằng tiền mặt thường bị chủ quán nhìn với ánh mắt kỳ quặc.
Gần đó, ở thành phố Hàng Châu, một khách sạn thử nghiệm có tên FlyZoo dùng công nghệ nhận diện gương mặt để mở khóa cửa phòng, không cần xài chìa khóa nữa. Robot thì được dùng để pha chế cocktail và dọn phòng. Đi xuống phía nam, ở Thâm Quyến, những chiếc drone không người lái được thử nghiệm để làm dịch vụ ship hàng tới những nơi thâm sơn cùng cốc ở Trung Quốc…
Đối với chúng ta, những người sống ở ngoài Trung Quốc, đọc nhiều tin tức phương Tây, thì cuộc cách mạng công nghệ ở đất nước này đem lại không ít góc nhìn mang tính tiêu cực, khi hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể chấm điểm công dân, từ đó tạo ra những hệ quả như người có điểm thấp thì không được đi máy bay, không được cấp khoản vay từ ngân hàng… Nhưng ở Trung Quốc, những thống kê đều cho thấy hơn 1 tỷ người tại đây đều có niềm tin cao vào hệ thống công nghệ, còn sự quan tâm về quyền riêng tư cá nhân trên mạng internet rất thấp. Bản thân người Trung Quốc cũng đều tỏ ra tự hào vì thành quả cuộc đua công nghệ ở đất nước họ.
Giờ đây ở Thượng Hải, không thể bỏ qua ý nghĩ những du khách tới đây du lịch đã đặt chân tới một vùng đất đúng như trong những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cuộc cách mạng công nghệ, có thể nói, diễn ra ở Trung Quốc với tốc độ mãnh liệt hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Máy quét hộ chiếu ở đó xác định được khách đến từ nước nào, và tự động giao tiếp với họ bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Đi đến đâu cũng thấy ứng dụng thanh toán online, những người khách cố đổi trả bằng tiền mặt thường bị chủ quán nhìn với ánh mắt kỳ quặc.
Gần đó, ở thành phố Hàng Châu, một khách sạn thử nghiệm có tên FlyZoo dùng công nghệ nhận diện gương mặt để mở khóa cửa phòng, không cần xài chìa khóa nữa. Robot thì được dùng để pha chế cocktail và dọn phòng. Đi xuống phía nam, ở Thâm Quyến, những chiếc drone không người lái được thử nghiệm để làm dịch vụ ship hàng tới những nơi thâm sơn cùng cốc ở Trung Quốc…
Đối với chúng ta, những người sống ở ngoài Trung Quốc, đọc nhiều tin tức phương Tây, thì cuộc cách mạng công nghệ ở đất nước này đem lại không ít góc nhìn mang tính tiêu cực, khi hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể chấm điểm công dân, từ đó tạo ra những hệ quả như người có điểm thấp thì không được đi máy bay, không được cấp khoản vay từ ngân hàng… Nhưng ở Trung Quốc, những thống kê đều cho thấy hơn 1 tỷ người tại đây đều có niềm tin cao vào hệ thống công nghệ, còn sự quan tâm về quyền riêng tư cá nhân trên mạng internet rất thấp. Bản thân người Trung Quốc cũng đều tỏ ra tự hào vì thành quả cuộc đua công nghệ ở đất nước họ.
Hẳn anh em cũng đã biết, Trung Quốc tạo ra được kỳ tích về kinh tế nhờ việc mở cửa thị trường tới thế giới bên ngoài, nhưng cùng lúc, họ cũng nuôi dưỡng và bảo vệ những tập đoàn công nghệ khổng lồ trong nước khỏi sự cạnh tranh khốc liệt của các tập đoàn nước ngoài. Đến Trung Quốc, anh em sẽ không thể xài Google, phải tìm kiếm bằng Baidu, không thể mở Facebook hay Twitter mà phải dùng Weibo để đăng ảnh cập nhật trạng thái mạng xã hội. Chỉ có những người ở ngoài mới nghĩ trải nghiệm internet ở Trung Quốc vô cùng cô lập, còn người Trung Quốc thì có lẽ chẳng quan tâm, vì những dịch vụ nội địa đang phục vụ nhu cầu của họ quá tốt.
Chiến lược này của Trung Quốc đối với ngành công nghệ không khác gì chính sách bảo vệ thị trường nội địa của Liên Xô xưa kia cả. Nhưng thay vì thất bại, Trung Quốc lại thành công trong việc tạo ra một nền văn hóa tiêu dùng ở đất nước tỷ dân. Từ đó, tốc độ tăng trưởng thương mại cũng được đảm bảo. May mắn thay cho Trung Quốc, những thay đổi trong thị trường công nghệ đến rất đúng lúc. Nhìn lại năm 2015, Trung Quốc đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế lần đầu tiên sau 4 thập niên mở cửa thị trường. Thu nhập trung bình ở Trung Quốc đã chạm ngưỡng trung lưu. Nhưng dân số nằm trong độ tuổi lao động lại bắt đầu co lại về số lượng. Để chống lại cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, Trung Quốc quyết định đẩy tổng khoản nợ tư nhân của nước này lên 230% GDP, trước đó mới chỉ là 150% GDP.
Theo lẽ thường, khi giai đoạn vay với tổng con số kinh khủng như vậy, chắc chắn sẽ đến lúc Trung Quốc gặp suy thoái kinh tế. Nhưng cho đến giờ, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 2 con số vào năm 2010 xuống chỉ còn có 8%, Trung Quốc vẫn chưa bị suy thoái.
Đó chính là hệ quả của sự trỗi dậy mạnh mẽ của kỷ nguyên thương mại điện tử, hiện giờ đang ước tính chiếm 3 nghìn tỷ USD, một phần tư GDP của Trung Quốc. Kỷ nguyên này được những chiếc cột trụ khổng lồ như Alibaba, Tencent chống đỡ. Bản thân ngạch công nghệ không chỉ bù khuyết cho các ngành công nghiệp đang suy thoái như sản xuất thép, nhôm, mà còn gần như chẳng có khoản nợ lớn nào liên quan đến nó cả. Hệ quả là, thương mại điện tử càng phát triển mạnh, Trung Quốc vừa có khả năng kiểm soát tốt hơn khoản nợ tư nhân của những ngành kinh tế cũ, vừa ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Đến năm 2017, sản lượng kinh tế của ngành thương mại điện tử ở Trung Quốc ngang hàng với Đức. Một cuộc điều tra của đại học Tufts cho thấy Trung Quốc là thị trường thương mại điện tử thay đổi nhanh nhất thế giới. CEO Visa thì dẫn lời một quan chức Trung Quốc, cho rằng chỉ 1 năm rưỡi trước, những gã khổng lồ công nghệ ở Trung Quốc “quá nhỏ để quan tâm, còn giờ chúng quá lớn để can thiệp vào.”
Để có được con số như vậy, trong thập kỷ vừa rồi Trung Quốc đã bỏ 440 tỷ USD mỗi năm cho việc nghiên cứu phát triển, tăng gấp 3 lần so với thập kỷ trước đó. Giờ trong số 20 công ty internet lớn nhất thế giới, 9 là của Trung Quốc, 10 của Mỹ và 1 của Canada.
Online banking phát triển cũng kích thích dân Trung Quốc vay tiêu dùng nhiều hơn, con số tăng 20% mỗi năm. Thay vì xuất khẩu, tiêu dùng nội địa đã trở thành mảng mấu chốt để tăng trưởng kinh tế. MYBank của Alibaba ra mắt vào năm 2015, và đã cho 16 triệu người dùng vay tiêu dùng, với chiến lược “3-1-0”, nghĩa là mất 3 phút đăng ký, 1 giây xác thực và không có nhân viên trung gian tiếp nhận xử lý đơn xin vay.
Quảng cáo
Trong khi đó, tự động hóa thì đang khiến nhiều người mất việc. Ở những tiệm tạp hóa Hema của Alibaba, những robot nhỏ bé làm việc ở quầy bán đồ ăn trưa thay vì con người. Trong phòng gym, robot đứng cạnh để hướng dẫn người tập. Còn dân Thâm Quyến thì cho rằng từ khi có hệ thống camera theo dõi, tỷ lệ tội phạm đã giảm đáng kể. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, công nghệ tạo ra nhiều ngành nghề mới nhanh hơn so với tốc độ robot thay thế con người ở những công việc cơ bản. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế mới đây ước tính rằng, sau khi trừ đi số việc làm bị mất đi trong quá trình phát triển, thì chính mảng công nghệ đã tạo ra một nửa số việc làm mới. Các nền tảng của Alibaba là nơi hàng triệu công ty vừa và nhỏ tồn tại, và trong 10 năm qua đã tạo ra 30 triệu việc làm. Con số này nhiều hơn cả số nhân công bị cho thôi việc ở các ngành công nghiệp nặng.
Tréo ngoe ở chỗ, cuộc cách mạng công nghệ của Trung Quốc lại được tăng tốc bởi chính những người thường được coi là nguyên nhân của sự suy thoái kinh tế. Dân số dù già đi, nhưng vẫn tạo ra một thị trường khổng lồ cho các startup công nghệ phát triển. Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế thường chậm đi khi một quốc gia đạt ngưỡng thu nhập bình quân ở mức trung lưu, thì chính giai cấp trung lưu mới ấy trở thành khách hàng của những dịch vụ internet mobile mới.
Xét rộng ra, không có một quốc gia nào có được điều kiện để công nghệ phát triển mạnh như Trung Quốc. Ấn Độ có dân số đông nhưng thu nhập thì kém, Brazil có thu nhập nhưng dân số chỉ có 209 triệu người. Người dân những quốc gia này ắt cũng chẳng chịu sống trong hệ thống “chấm điểm công dân” như ở Trung Quốc đâu. Và thế là người Trung Quốc cứ ung dung tận hưởng thị trường thương mại điện tử lớn nhất hành tinh, tận hưởng những dàn xe máy đầy màu sắc đi ship hàng của các dịch vụ online.
Để bù khuyết cho độ tuổi lao động đang ngày càng già đi, Trung Quốc chọn cách tăng năng suất lao động bình quân. Sau khi mảng công nghệ bùng nổ vào quãng năm 2015, tăng trưởng năng suất bắt đầu hồi phục sau khi đứng im trong gần thập kỷ.
Quảng cáo
IMF nhận định, nền kinh tế Trung Quốc sẽ phát triển chậm lại trong những năm tới, nhưng nếu thị trường công nghệ cũng có dấu hiệu dậm chân tại chỗ, thì sẽ còn gay go hơn. Nghĩ đơn giản, nếu những khoản vay tiêu dùng được cấp một cách thoải mái đến các hộ gia đình tại Trung Quốc, rồi sẽ có một cuộc khủng hoảng tài chính mới khi ai cũng vay mà không ai trả. Bản thân những khoản nợ tư nhân và lực lượng lao động già đi vẫn là một vấn đề Trung Quốc phải tìm cách giải quyết. Nhưng còn bây giờ, ngành công nghệ vẫn đang đủ sức giữ cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hoạt động bền bỉ.