Sau một hành trình tương đối dài ở phần trước, tôi đã tới được biên giới giữa California và Oregon. Trở lại California,cảnh quan thay đổi rõ rệt, không còn băng tuyết lạnh lẽo. Khí hậu ấm áp, cây cối xanh tươi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Có lẽ chính vì điều kiện thời tiết đẹp như thế này mà California chính là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ với nhiều thành phố lớn như Los Angeles và San Francisco.
Từ biên giới giữa hai bang, mình chạy xe về thành phố nhỏ ven biển tên là Crescent City. Vẫn cứ là men theo đường 101 để chạy. Cali khu vực này đường đi băng qua rừng, khi hậu ẩm ướt, mưa và sương nhiều. Nhìn qua bên phải, anh em có thể thấy được dấu tích của một trận cháy rừng từng xảy ra ở đây
Đường đi rất vắng. Thường thì để đi giữa các bang Washington, Oregon và California thì người ta sẽ chọn đi trên đường số 5 (Interstate-5), vì mới xây nên đường rộng và chạy nhanh hơn, đông thời cũng rút ngắn khoảng cách đi đáng kể. Mặc dù vậy, đường 101 vẫn là một tuyết đường huyết mạch ở bờ Tây nước Mỹ, đi qua nhiều thành phố lớn và trên đường đi sẽ thấy được nhiều cảnh đẹp. Nếu anh em muốn đi phượt, đường ngại ngùng chọn đi đường 101, rất đã.
Từ biên giới giữa hai bang, mình chạy xe về thành phố nhỏ ven biển tên là Crescent City. Vẫn cứ là men theo đường 101 để chạy. Cali khu vực này đường đi băng qua rừng, khi hậu ẩm ướt, mưa và sương nhiều. Nhìn qua bên phải, anh em có thể thấy được dấu tích của một trận cháy rừng từng xảy ra ở đây
Đường đi rất vắng. Thường thì để đi giữa các bang Washington, Oregon và California thì người ta sẽ chọn đi trên đường số 5 (Interstate-5), vì mới xây nên đường rộng và chạy nhanh hơn, đông thời cũng rút ngắn khoảng cách đi đáng kể. Mặc dù vậy, đường 101 vẫn là một tuyết đường huyết mạch ở bờ Tây nước Mỹ, đi qua nhiều thành phố lớn và trên đường đi sẽ thấy được nhiều cảnh đẹp. Nếu anh em muốn đi phượt, đường ngại ngùng chọn đi đường 101, rất đã.
Dọc đường sẽ có trạm dừng chân cho bác tài nghỉ ngơi đỡ mỏi người và đi vệ sinh. Tuy nhiên mấy trạm dừng chân ở đường này cách nhau hơi xa. Nếu đi có thấy thì nên ghé vào luôn, để mắc công tới lúc cần lại không có.
Nhìn hình là thấy được không khí ẩm ướt cỡ nào rồi ha. Mặc dù chỗ này ấm hơn Oregon và Washington, nhưng mà vẫn còn lạnh lắm, chưa rời xa áo lạnh được.
Chỗ này đường hẹp, trên đồi, lại còn công trình. Mình còn nhớ lúc này mình dừng lại đợi cái đèn đỏ này gần 10 phút. Họ phài đảm bảo tất cả xe từ một phía đều đi qua hết rồi mới cho phía còn lại đi.
Tiếp tục tới được một thành phố nhỏ gần biển có tên là Eureka. Thành phố này thu hút du khách bởi vẻ đẹp của kiến trúc Victoria cổ kính, những khu rừng gỗ đỏ hùng vĩ, không khí nghệ thuật sôi động và một bãi biển đẹp. Tuy nhiên hôm mình đi thời tiết mưa rất xấu nên mình cũng không đi ra biển. Mình dừng lại Eureka chỉ để ăn trưa rồi đi tiếp chứ không ngủ qua đêm.
Bạn mình chọn một nhà hàng Mexico để ăn trưa. Mình rất thích ăn đồ Mexico, nhưng không thể nhớ và phân biệt hết được tên của mấy món ăn. Anh em nào rảnh giúp mình tên của mấy món ăn trong hình nha 😁
Quảng cáo
Ăn xong có sức, mình chạy một mạch cố về tới San Francisco trong đêm. Nếu không tới được San Francisco, tụi mình sẽ phải ngủ lại nơi nào đó thêm 1 đêm và mình không muốn phí thời gian như vậy vì lúc đó chỉ còn 3 ngày nữa là mình phải bay về Việt Nam.
Tới được San Francisco thì trời đã tối, người cũng đã đuối, chẳng còn quay chụp gì nổi nữa. Đến sáng, mình mới bắt đầu dần nhận ra San Francisco đẹp như thế nào. Đường ở chỗ này chập chùng như Đà Lạt vậy.
Anh em có xem phim Venom thì sẽ thấy đường xa có vẻ giống giống. Vì phim này lấy bối cảnh ở San Francisco.
Đi San Francisco thì phải nhắc đến cầu Cổng Vàng vô cùng nổi tiếng. Cây cầu này xuất hiện rất nhiều trong các phim bom tấn Hollywood, có thể kể đến như X-Men: The Last Stand, Rise of the Planet of the Apes, Terminator Genisys, Godzilla,…
Quảng cáo
Cầu Cổng Vàng được đặt tên theo eo biển Golden Gate mà nó bắc qua, chứ không phải vì màu sắc của cây cầu. Eo biển này được nhà thám hiểm John C. Frémont đặt tên là Chrysopylae (tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Cổng Vàng") vào năm 1846, do nó gợi nhớ đến eo biển Golden Horn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù tên gọi là "Cổng Vàng", màu sắc chính thức của cây cầu là màu cam đỏ, được gọi là "International Orange". Màu sắc này được chọn bởi kiến trúc sư tư vấn Irving Morrow vì nó hòa hợp với môi trường xung quanh và nổi bật trong sương mù, giúp tàu thuyền dễ dàng nhận ra cây cầu.
Cầu Cổng Vàng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Du khách có thể đi bộ, đạp xe hoặc lái xe qua cầu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Chỗ tụi mình đang đứng chỉ là một trong số rất nhiều địa điểm ngắm cảnh xung quanh cầu.
Mấy cặp đôi tới đây mà không tranh thủ sống ảo, thể hiện tình cảm thì phí lắm :D
Phải chi có tiền, mua cái thuyền buồm ngồi chill chill trên eo biển ngắm cầu thì đã biết mấy.
Một số vị trí của cầu đang được tu sửa hay nâng cấp gì đó
Cầu Cổng Vàng đã từng giữ kỷ lục là cây cầu treo dài nhất thế giới trong suốt 27 năm, từ khi khánh thành năm 1937 cho đến khi bị vượt qua bởi cầu Verrazano-Narrows ở New York năm 1964. Với chiều dài tổng cộng gần 2,7 km, trong đó nhịp chính dài 1.280 mét, cầu Cổng Vàng là một kỳ tích kỹ thuật đáng kinh ngạc vào thời điểm đó.
Đứng trên cầu nhìn qua bờ bên kia. Tấm này chụp bằng cam 5x của iPhone 15 Pro Max. Nhìn ra một thành phố hiện đại với rất nhiều toà nhà cao tầng.
Ngoài ra, anh em cũng có thể nhìn thấy được đảo Alcatraz từ khu vực này. Nơi đây có nhà tù Alcatraz nổi tiếng. Nhà tù Alcatraz từng là nơi biệt giam khét tiếng nhất nước Mỹ. Hoạt động từ năm 1934 đến 1963, Alcatraz được thiết kế để giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, dòng nước lạnh giá và những bức tường kiên cố, Alcatraz được cho là không thể vượt ngục. Tuy nhiên, lịch sử đã ghi nhận 36 tù nhân cố gắng trốn thoát, trong đó có vụ vượt ngục nổi tiếng năm 1962 của Frank Morris và anh em nhà Anglin.
Đó, cái hòn xa xa bên tay phải chính là nhà tù Alcatraz.
Nhìn tấm hình này đố anh em biết mình đã tới đâu rồi. Đúng vậy, thánh địa của iFan - trụ sở của Apple. Đợt đó mình chạy từ San Francisco về Cupetino, không quá xa nhưng lại tốn quá nhiều thời gian vì kẹt xe.
Cái mà anh em thấy trong hình là mô hình khuôn viên của Apple Park được đặt trong Apple Visitor Center. Toàn bộ mô hình này được làm từ nhôm, cảm giác sờ chạm hệ như chạm vào vỏ của MacBook vậy. Nó được làm vô cùng tỉ mỉ với mức độ hoàn thiện rất cao. Mình không thể thấy được bất kì một khe ghép nào bị lệch hay không đồng đều. Quá đỉnh.
Nhưng đỉnh hơn là nhân viên sẽ đưa cho anh em mượn một chiếc iPad. Họ sẽ hướng dẫn anh em dùng iPad để scan lên cái mô hình này. Lúc này trên iPad sẽ hiện ra đồ hoạ thực tế ảo AR cho chúng ta biết được nhiều thông tin hơn về nơi mà nhân viên Apple làm việc. Mải mê khám phá trò này nên lúc vào đây mình chụp hình hơi ít. Anh em thông cảm. Mà anh em coi video đi, Apple làm trò này hay ho lắm.
Bản thân cái Apple Visitor Center này là một cái Apple Store cho du khách tham quan. Thật ra nó cũng không khác mấy so với những cái Apple Store khác, từ việc nó nằm trong campus của Apple thôi. À, nhưng nó có một điểm đặc biệt là bán quà lưu niệm như áo thun, li tách có liên quan đến Apple. Đây là những món mà Apple Store bình thường không bán.
Phong cách bố trí và trưng bày sản phẩm vẫn đồng bộ với tất cả Apple Store khác, nhưng quy mô thì to hơn và một số chi tiết của toà nhà cảm thấy được đầu tư nhiều hơn về mặt chất liệu và thiết kế. Ví dụ nó có một chiếc cầu thang có thiết kế bằng đá với tay vịn âm tường rất đẹp (hoặc mô hình nhôm rất đẹp như đã kể bên trên). Một store khác có thiết kế cầu thang kiểu này là ở Orchad, Singapore.
Tạm biệt Apple, trễ rồi, tụi mình chạy thẳng về Los Angeles luôn. Cách 600km nhưng được cái chạy trên cao tốc rất nhiều, và xe mạnh, đầm chắc nên chạy khoẻ re. Dù vậy thì tới gần 2h sáng mình buồn ngủ quá nên nhờ bạn gái cứu một phen.
Gần 3 giờ sáng hai đứa mình mới về lại tới sân bay LAX. Làm thủ tục trả xe xong, tụi mình ra bãi đậu xe rồi lại tiếp tục chạy về nhà. Kết thúc một chuyến đi tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng. Một chuyến đi qua nhiều bang, chạy xe gần 4000km dọc khắp bờ Tây với nhiều cảnh quan siêu đẹp.
Đọc thêm về những bài du lịch, trải nghiệm ở Mỹ của mình:
- Những ngày đầu ở Mỹ, ngắm pháo hoa đón năm mới 2024
- Vegas và hành trình đi đến Arizona bằng con đường 66 huyền thoại
- Lượn một vòng Fremont Street Experience tại Las Vegas: Sặc sỡ, sôi nổi và hoành tráng
- Tham quan California ScienCenter: Cảm thấy nhỏ lại như một đứa trẻ vì có quá nhiều thứ hay ho
- Mình mua 2025 Camry XSE vì quá đẹp - Trải nghiệm lần đầu mua xe tại Mỹ
- Đi phượt từ Bắc xuống Nam dọc bờ Tây nước Mỹ, qua 3 tiểu bang Washington - Oregon - California