Có anh em nào còn nhớ phim La La Land của những năm 2016 không? Có ai trách Mia tại sao không mê nhạc Jazz hay cho rằng Sebastian cố chấp đi theo đam mê của mình với nhạc Jazz mà không quan tâm đến cô gái ấy? Ngày ấy, khi xem phim thì mình thấy Mia nghĩ đúng, nhạc Jazz có gì hay, nó có quá nhiều thông tin và khó hiểu!? Còn bây giờ, sau một thời gian dài ngấm thể loại “za” này thì quyết định của Sebastian thì có gì sai khi mà Jazz nó khó ngấm nhưng lại đầy mê hoặc, ai mà thích rồi thì khó mà buông được thể loại này. Nghe thì hơi ba phải, thôi thì, anh em hãy cùng mình tìm hiểu thể loại nhạc “khó nghe” này nhé!
La La Land Ending Scene - Epilogue
Nguồn gốc của Jazz?
Jazz được sinh ra ở New Orleans (Mỹ) khoảng 100 năm về trước, nhưng nguồn gốc của nó có thể tìm thấy trong truyền thống âm nhạc của châu Âu và châu Phi. Vì thế, cũng có nhiều người nói nhạc Jazz là sự kết hợp nhạc Phi – Âu.
Nói nó có hơi hướng châu Phi bởi: giai điệu Blues, cảm xúc, truyền thống chơi nhạc tùy biến theo phong cách và cảm xúc của nghệ sỹ. Còn nói về tính Âu của dòng nhạc này, thứ nhất, nó đến từ hòa âm – các hợp âm đi kèm với giai điệu được chơi trên piano, hòa âm của Jazz tương tự nhạc cổ điển; thứ hai là nhạc cụ chơi Jazz đều có nguồn gốc của châu Âu. Còn cách họ chơi nhạc ‘tự do’ đến từ cả 02 nền văn hóa.
La La Land Ending Scene - Epilogue
Nguồn gốc của Jazz?
Jazz được sinh ra ở New Orleans (Mỹ) khoảng 100 năm về trước, nhưng nguồn gốc của nó có thể tìm thấy trong truyền thống âm nhạc của châu Âu và châu Phi. Vì thế, cũng có nhiều người nói nhạc Jazz là sự kết hợp nhạc Phi – Âu.
Nói nó có hơi hướng châu Phi bởi: giai điệu Blues, cảm xúc, truyền thống chơi nhạc tùy biến theo phong cách và cảm xúc của nghệ sỹ. Còn nói về tính Âu của dòng nhạc này, thứ nhất, nó đến từ hòa âm – các hợp âm đi kèm với giai điệu được chơi trên piano, hòa âm của Jazz tương tự nhạc cổ điển; thứ hai là nhạc cụ chơi Jazz đều có nguồn gốc của châu Âu. Còn cách họ chơi nhạc ‘tự do’ đến từ cả 02 nền văn hóa.
Jazz là thể loại nhạc có những nét đặc trưng của nước Mỹ
Nghệ sỹ biết trước được vai trò mình sẽ chơi trong ban nhạc nhưng có thể biến tấu, bộc lộ những cảm xúc riêng của mình trong lúc biểu diễn – từ diễn tả yếu tố này chính là “ngẫu hứng”, tính ứng biến này luôn đan xen trong mọi hoạt động của người Mỹ từ chơi bóng, hội thoại cho đến trong công việc…
Vì thế, tính ngẫu hứng chính là điều mấu chốt của nhạc Jazz. Mỗi nghệ sỹ được chơi tự do nhưng lại có trách nhiệm với cả đội. Họ có thể đưa cảm xúc của mình đến khán giả nhưng vẫn phải duy trì vai trò của mình với những anh em nghệ sỹ khác để giữ ổn định tổng thể và cấu trúc nhạc tính của ca khúc.
Jazz được xem như một thứ ngôn ngữ
Với jazz, những nghệ sỹ giao tiếp với nhau bằng “từng khoảnh khắc cảm xúc”, họ cảm nhận trong khi đang biểu diễn (lúc họ ngẫu hứng, họ có thể quyết định nốt họ muốn để phản hồi lại cho những nghệ sỹ khác).
- Nó khác với nhạc cổ điển, bởi nhạc cổ điển được viết ra theo dòng thời gian và chơi theo cách nhà soạn nhạc viết ra nó. Nhạc cổ điển được ví như một cuốn sách hay, còn nhạc Jazz được xem như một cuộc trò chuyện cuốn hút.
- Với Jazz, hầu hết nhạc nghe được khi họ chơi solo là “nhạc tự sáng tác” bởi chính người nhạc sỹ đó vì họ sẽ chơi theo cách họ cảm nhận tại từng thời điểm, vì thế người nghe phải nghe đến hết để cảm nhận mạch nhạc của người nghệ sỹ đó.
- Với những yếu tố tùy biến như vậy, những bài nhạc Jazz sẽ không bao giờ được trình diễn giống y như lần trước, phần mở đầu và phần kết thúc có thể giống nhau còn đoạn giữa chắc chắn sẽ khác.
Jazz có thể được chơi bởi bất kỳ nhạc cụ gì, tuy nhiên những nhạc cụ thông dụng nhất mà Jazz được chơi là kèn saxophone, kèn trumpet, kèn trombone, piano, contrebasse, trống, và guitar.
Như phần trên mình có viết, những giai điệu do các nghệ sĩ tạo ra sẽ có điều gì đó rất riêng. Chẳng hạn như, với một cây saxophone thì người không chuyên sẽ thổi ra những âm thanh giống nhau, nhưng những nghệ sỹ biểu diễn sẽ điều tiết nhịp của mình để tạo ra sự khác biệt so với tất cả những người khác, khi mình nghe mà mình nhận ra được sự khác biệt đó, nó thật là tuyệt vời.
Những từ ngữ miêu tả nhạc Jazz: khàn, sắc sảo, thô, mịn, đẹp, có hồn, ấm áp, tối, sáng, xù xì,… và còn có nhiều thuật ngữ khác trộn lẫn giữa các tính chất trên. Dù thế, nhạc Jazz vẫn khó miêu tả hết được cái hay bằng từ ngữ thông thường – vì thể cách mà anh em có thể hiểu được vẻ đẹp của Jazz là dành thời gian nghe nhiều nhạc Jazz!Trách nhiệm của từng loại nhạc cụ
Bộ kèn: kèn saxophone, kèn trumpet và kèn trombone chịu trách nhiệm chơi những giai điệu (melody), bao gồm chơi giai điệu chủ đề và những lúc ứng biến trên sân khấu.
Quảng cáo
Bộ phận tiết tấu (rhythm): piano, contrabass và trống sẽ tạo nên tiết tấu. Vai trò chính của họ là người đồng hành, hỗ trợ cho những người chơi kèn và họ cũng có thể chơi theo ngẫu hứng.
- Đi sâu hơn, việc chính của người chơi đàn dương cầm là tạo ra hợp âm (âm nhạc đi với giai điệu) một cách sống động và nhịp nhàng.
- Người chơi bass (contrabass) có trách nhiệm chơi hợp âm trưởng vì âm trầm là nền tảng, là “chất keo” để giữ mọi người lại gần nhau.
- Nhiệm vụ tiếp theo là của những người chơi trống, họ giữ nhịp ổn định và chơi nền cho những nghệ sỹ đang chơi ngẫu hứng trên sân khấu. Bằng cách đưa những điểm nhấn và tạo sự phấn khích cho những tay trống, tay bass trong buổi trình diễn.
Thêm một chút về tiết tấu
- Nhịp: Hầu hết các thể loại Jazz đều giữ nhịp một cách ổn định, vì nếu anh em thử gõ nhẹ theo nhịp nhạc thì nó sẽ không đổi.
- Tempo: Tempo nói về tốc độ của nhịp. Tốc độ của nhạc Jazz rất đa dạng, có thể rất chậm cho đến cực nhanh.
- Swing: Swing rất quan trọng trong Jazz và được hiểu ngầm trong khi biểu diễn là: “mọi người chơi rất hợp với nhau, sự đồng bộ rất tốt trong tổng thể bài nhạc, một buổi trình diễn tuyệt vời”, swing cũng có nghĩa là giữ được nhịp ổn định. Như nhiều biến thể của Jazz, swing khó để miêu tả thành lời, nhưng khi anh em nghe nó, anh em sẽ cảm nhận được. Một ví dụ hoàn hảo cho ra “a swing feel” là Jumpin' At The Woodside - Count Basie
Một trong những thứ đặc biệt nhất mà hầu như ai cũng nhận thấy ở nhạc Jazz đó là “sự hỗn loạn”. Sự "biến tấu" làm Jazz khác so với phần còn lại. Đối với những người không quen nghe nhạc Jazz, thì sự hỗn loạn đó sẽ mang lại sự khó chịu cho người nghe, “nó như kiểu không có cấu trúc, loạn xạ và khùng điên”, lúc này, Jazz sẽ làm người nghe rối, mệt. Vì thế, đối với anh em nào đã nghe được nhiều thể loại và hiểu hơn gu nhạc của mình, cảm nhận được hòa âm sẽ hiểu đó là một tiếng ồn hay đó là một giai điệu tuyệt vời!
Mỗi người sẽ chọn mỗi thể loại cho những dịp khác nhau. Khi muốn thư giãn, classical là thể loại không thể bỏ qua. Một buổi tiệc, rock nên được chọn, còn đối với những người đang cần tập trung, thể dục thì Jazz là một sự lựa chọn tuyệt vời. Vì trong nghiên cứu của Ellis và Brighouse, nhạc Jazz làm tăng nhịp thở và nhịp tim,… thường những tiếng động làm tăng nhịp thở và tăng nhịp tim sẽ tạo ra cảm xúc tiêu cực, nhưng với Jazz thì ngược lại, một cảm giác tích cực như kiểu người nghe đang cảm nhận “truyền thống và lịch sử độc đáo của người Mỹ”, họ tận hưởng sự biến đổi, sự mới mẻ trong từng ca khúc mà họ nghe, lúc nào cũng độc đáo và đầy mới mẻ.
Quay lại câu hỏi đầu đề, trong La La Land, với Sebastian, Jazz là niềm đam mê, vì anh không chỉ là người nghe Jazz mà còn là người chơi nhạc Jazz với tất cả tâm hồn, anh hiểu thứ nhạc anh đang chơi hơn ai hết. Câu hỏi đặt ra là cảm giác của anh em sẽ như thế nào nếu mình đam mê Jazz còn người mình yêu nói “nó có gì hay lắm đâu anh”! Bên cạnh đó, mình chắc chắn rằng Sebastian không bao giờ muốn rời xa Mia, cực chẳng đã cùng với sự tôn trọng nhau, họ đã xa nhau, nhưng rồi cuối cùng, sau thêm một thời gian lăn lộn với cuộc đời, người chồng tương lai của Mia đã dẫn Mia lại đúng nơi Sebastian chơi Jazz và lúc đó, anh chơi đúng bản nhạc “Epilogue” của ngày xưa…
Quảng cáo
Mia đúng hay Sebastian đúng? Thật tiếc cho Seb, có lẽ anh đã chọn đúng người nhưng sai thời điểm…
Tham khảo: jazzinamerica