To Leave là một game mới ra mắt, được nhà phát triển đến từ Ecuador, Freaky Creations thực hiện. Từ trước tới nay, không chỉ riêng game, mà ngay cả phim ảnh, sách lẫn truyện tranh đều rất ngại đụng tới đề tài sức khỏe tâm thần, vì cái cách mô tả triệu chứng và hành vi của những người không may đang gặp vấn đề về tâm lý thường rất đơn giản và khiến người chơi game hay xem phim hiểu theo những cách sai lầm.
Một trong những cái sai cơ bản của nhiều tác phẩm khi nói đến chủ đề mental illness chính là sự sơ sài trong việc mô tả. Chúng khiến người theo dõi ngộ nhận rằng sự “không bình thường” khi một người mắc các hội chứng rối loạn tâm thần chỉ đơn giản “phát điên” và dẫn tới những hành vi bạo lực lên bản thân hoặc những người xung quanh.
Nhưng may thay, vẫn tồn tại những trò chơi hiếm hoi khai thác một cách cẩn trọng và chi tiết những gì xảy ra trong đầu của những con người chẳng may gặp những chứng rối loạn thần kinh. Một trong số đó phải kể tới Hellblade: Senua’s Sacrifice. Trò chơi với cái tên rất ngầu ấy của Ninja Theory kỳ thực là một màn trình diễn toàn diện từ hình ảnh đến nội dung và thậm chí cả kiến thức y khoa về một con người bị mắc chứng tâm thần phân liệt.
Trong khi đó, That Dragon, Cancer, cuộc phiêu lưu đẫm nước mắt của ông bố bà mẹ có cậu con trai 12 tháng tuổi bị ung thư cũng mô tả vô cùng chi tiết sự suy sụp và lo âu của hai vị phụ huynh khi cùng con chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Còn một game nữa cũng khai thác đề tài mental illness rất hay, đấy chính là Silent Hill 2. Nhân vật James Sunderland suy sụp và bị ảnh hưởng tâm lý tới mức nghĩ ra những sự kiện khác so với sự thật và tin vào điều mình nghĩ ra… Trong game đó, sự kinh dị không đến từ hình thù những con quái vật như mannequin hay những y tá che mặt, mà thứ khiến người chơi ám ảnh là cái cách chúng hiện diện: Tội lỗi và nhục dục của chính nhân vật anh em điều khiển trong Silent Hill 2. Có lẽ mình sẽ viết một bài chia sẻ về những biến đổi trong tâm lý nhân vật này cho anh em, dù sao đây cũng là một game hay và được nhiều người Việt yêu thích.
Quay trở lại với To Leave. Nó hoàn toàn không phải một game kinh dị, mà đơn thuần chỉ là một câu chuyện nơi anh em có thể nhập vai một nhân vật bị chứng trầm cảm, để đối mặt với chính những thứ người mắc trầm cảm đang phải đối diện hàng ngày: Suy sụp, tự làm hại bản thân, hay thậm chí còn tồi tệ hơn như vậy.
Trong game anh em sẽ vào vai Harm, một nhân vật bị rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder). Cậu sở hữu một cánh cửa thần biết bay, và tự đưa ra nhiệm vụ của mình, thu thập đủ sức mạnh mang tên Vibrance để tới được Thiên đường. Vấn đề là, game mô tả rối loạn lưỡng cực chi tiết theo một cách khá tinh tế. Nếu lỡ đánh rơi hết số Vibrance đã thu thập được, nhân vật sẽ trở về “nhà”, một nơi đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Vấn đề lại nằm ở chỗ, mình chơi thử game này, có vẻ như nó mới chỉ đưa ra được những triệu chứng của người rối loạn lưỡng cực khi trải nghiệm cả hai thái cực hưng cảm và trầm cảm, còn để tìm ra câu trả lời cho hội chứng này, giúp nhân vật chính tìm cách thoát ra khỏi những gì cậu đang phải trải qua, lại là thứ mà hãng game chưa làm được. Cũng đúng thôi vì khi mắc trầm cảm, hoặc rối loạn lưỡng cực hay bất kỳ hội chứng rối loạn tâm thần nào khác, việc tìm đến bác sỹ, những người có thể giúp đỡ một cách chuyên nghiệp là điều phải làm, thay vì tự tìm cách giải quyết.
Một trong những cái sai cơ bản của nhiều tác phẩm khi nói đến chủ đề mental illness chính là sự sơ sài trong việc mô tả. Chúng khiến người theo dõi ngộ nhận rằng sự “không bình thường” khi một người mắc các hội chứng rối loạn tâm thần chỉ đơn giản “phát điên” và dẫn tới những hành vi bạo lực lên bản thân hoặc những người xung quanh.
Nhưng may thay, vẫn tồn tại những trò chơi hiếm hoi khai thác một cách cẩn trọng và chi tiết những gì xảy ra trong đầu của những con người chẳng may gặp những chứng rối loạn thần kinh. Một trong số đó phải kể tới Hellblade: Senua’s Sacrifice. Trò chơi với cái tên rất ngầu ấy của Ninja Theory kỳ thực là một màn trình diễn toàn diện từ hình ảnh đến nội dung và thậm chí cả kiến thức y khoa về một con người bị mắc chứng tâm thần phân liệt.
Trong khi đó, That Dragon, Cancer, cuộc phiêu lưu đẫm nước mắt của ông bố bà mẹ có cậu con trai 12 tháng tuổi bị ung thư cũng mô tả vô cùng chi tiết sự suy sụp và lo âu của hai vị phụ huynh khi cùng con chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Còn một game nữa cũng khai thác đề tài mental illness rất hay, đấy chính là Silent Hill 2. Nhân vật James Sunderland suy sụp và bị ảnh hưởng tâm lý tới mức nghĩ ra những sự kiện khác so với sự thật và tin vào điều mình nghĩ ra… Trong game đó, sự kinh dị không đến từ hình thù những con quái vật như mannequin hay những y tá che mặt, mà thứ khiến người chơi ám ảnh là cái cách chúng hiện diện: Tội lỗi và nhục dục của chính nhân vật anh em điều khiển trong Silent Hill 2. Có lẽ mình sẽ viết một bài chia sẻ về những biến đổi trong tâm lý nhân vật này cho anh em, dù sao đây cũng là một game hay và được nhiều người Việt yêu thích.
Quay trở lại với To Leave. Nó hoàn toàn không phải một game kinh dị, mà đơn thuần chỉ là một câu chuyện nơi anh em có thể nhập vai một nhân vật bị chứng trầm cảm, để đối mặt với chính những thứ người mắc trầm cảm đang phải đối diện hàng ngày: Suy sụp, tự làm hại bản thân, hay thậm chí còn tồi tệ hơn như vậy.
Trong game anh em sẽ vào vai Harm, một nhân vật bị rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder). Cậu sở hữu một cánh cửa thần biết bay, và tự đưa ra nhiệm vụ của mình, thu thập đủ sức mạnh mang tên Vibrance để tới được Thiên đường. Vấn đề là, game mô tả rối loạn lưỡng cực chi tiết theo một cách khá tinh tế. Nếu lỡ đánh rơi hết số Vibrance đã thu thập được, nhân vật sẽ trở về “nhà”, một nơi đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Vấn đề lại nằm ở chỗ, mình chơi thử game này, có vẻ như nó mới chỉ đưa ra được những triệu chứng của người rối loạn lưỡng cực khi trải nghiệm cả hai thái cực hưng cảm và trầm cảm, còn để tìm ra câu trả lời cho hội chứng này, giúp nhân vật chính tìm cách thoát ra khỏi những gì cậu đang phải trải qua, lại là thứ mà hãng game chưa làm được. Cũng đúng thôi vì khi mắc trầm cảm, hoặc rối loạn lưỡng cực hay bất kỳ hội chứng rối loạn tâm thần nào khác, việc tìm đến bác sỹ, những người có thể giúp đỡ một cách chuyên nghiệp là điều phải làm, thay vì tự tìm cách giải quyết.