Tôi không có thói quen giao lưu với người ngồi cạnh trên máy bay nhưng vẫn thường để ý một chút. Hôm nay trên máy bay lúc vừa ngồi xuống, cạnh tôi là một anh Tàu sồn sồn, bụng to, đầu hói. Anh đi với một cô gái trẻ, đẹp vô hồn, có lẽ người Việt. Tôi chẳng nghe họ trò chuyện gì. Đang thiu thiu, tôi giật mình vì mấy cái vỗ nhẹ. Là cô gái. Nhìn qua, tôi thấy ghế cạnh mình đang trống. Với vẻ mặt căng cứng, em chồm qua đưa tôi cái gì đó giấu trong tay và thì thào:
- Anh là Việt Nam phải hôn?
- Đúng rồi em.
- Anh làm ơn cầm giùm em cái này đi. Cầm lẹ đi anh.
Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói khẩn cầu, tôi cầm. Là tiền. 200 đô Mỹ. - Cái gì vậy em?
- Anh cất vô liền đi. Em đọc số điện thoại của má em. Anh nhớ rồi chuyển nó cho má em giùm nha anh.
Tôi lấy điện thoại ra và làm theo như một cái máy rồi quay sang em tôi thắc mắc:
- Sao không đợi qua đến Hong Kong rồi nhờ dịch vụ chuyển về.
- Hổng được anh ơi, em khổ lắm. Em lấy thằng này là Tàu Mã Lai, nó đi đâu cũng bắt em theo. Ở nhà em cũng không ra ngoài được đâu, như ở tù vậy đó. Nó ghen lắm. Đánh đập em hoài. Nè, anh nhìn tay em còn bầm nè. Nó mới qua Sài gòn công tác rồi kêu má em lên, cho chỉ có được một triệu bạc. Tiền hai trăm đô này là em mới lấy của nó đó.
Tôi ngóng về phía restroom rồi quay sang em - Trời ơi, nó biết rồi làm sao?
- Em liệu được anh ơi.
Sau khi kéo kỹ khoá chiếc túi xách, tôi hỏi em thêm một câu, sao em không bỏ về đi?
Em nghèn nghẹn - Bỏ nó thì dễ nhưng em đâu bỏ con mình được anh? Nhiều lúc em muốn ôm con nhảy lầu luôn.
- Thôi em ơi, không được, không được nghĩ vậy. Em nhớ là còn ba má.
Nói tới đây, thoáng thấy cái đầu hói vừa lú ra khỏi cửa buồng vệ sinh, tôi liền nhắm mắt lại. Bạn nghĩ sao? Khi tôi vừa tiếp tay cho một vụ chôm tiền. Nhưng... hai trăm, hai ngàn hay hai chục ngàn cũng không bù đắp nổi những nhọc nhằn em đã và đang gánh chịu. Em có thể đòi công bằng cho mình, bằng bất cứ cách nào... và tôi biết, hàng ngàn những cô gái cũng đang ngập ngụa trong những đắng chát này, như em...
Cuộc sống là dòng sông, đời người là dòng chảy. Chỉ có dòng chảy mới biết đáy của dòng sông chỗ nào có thác có gềnh. Không phải ai cũng có thể soi trước cái bến mình sắp cập vào, không phải cuộc hy vọng đổi đời hoặc báo hiếu cha mẹ nào cũng toại thành... trách ai đây?
Phương Nam
Đây là câu chuyện có thể có thật, tôi share với anh em để chiêm nghiệm vs giải trí, nhưng có lưu ý nhỏ là anh em lên máy bay ngoài đồ của bên dịch vụ hãng bay ra anh em đừng nhận đồ đạc gì của người lạ nào đưa cho nhé, nếu nó có liên quan đến khởi tố sẽ rất cộm.
Tôi không có thói quen giao lưu với người ngồi cạnh trên máy bay nhưng vẫn thường để ý một chút. Hôm nay trên máy bay lúc vừa ngồi xuống, cạnh tôi là một anh Tàu sồn sồn, bụng to, đầu hói. Anh đi với một cô gái trẻ, đẹp vô hồn, có lẽ người Việt. Tôi chẳng nghe họ trò chuyện gì. Đang thiu thiu, tôi giật mình vì mấy cái vỗ nhẹ. Là cô gái. Nhìn qua, tôi thấy ghế cạnh mình đang trống. Với vẻ mặt căng cứng, em chồm qua đưa tôi cái gì đó giấu trong tay và thì thào:
- Anh là Việt Nam phải hôn?
- Đúng rồi em.
- Anh làm ơn cầm giùm em cái này đi. Cầm lẹ đi anh.
Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói khẩn cầu, tôi cầm. Là tiền. 200 đô Mỹ. - Cái gì vậy em?
- Anh cất vô liền đi. Em đọc số điện thoại của má em. Anh nhớ rồi chuyển nó cho má em giùm nha anh.
Tôi lấy điện thoại ra và làm theo như một cái máy rồi quay sang em tôi thắc mắc:
- Sao không đợi qua đến Hong Kong rồi nhờ dịch vụ chuyển về.
- Hổng được anh ơi, em khổ lắm. Em lấy thằng này là Tàu Mã Lai, nó đi đâu cũng bắt em theo. Ở nhà em cũng không ra ngoài được đâu, như ở tù vậy đó. Nó ghen lắm. Đánh đập em hoài. Nè, anh nhìn tay em còn bầm nè. Nó mới qua Sài gòn công tác rồi kêu má em lên, cho chỉ có được một triệu bạc. Tiền hai trăm đô này là em mới lấy của nó đó.
Tôi ngóng về phía restroom rồi quay sang em - Trời ơi, nó biết rồi làm sao?
- Em liệu được anh ơi.
Sau khi kéo kỹ khoá chiếc túi xách, tôi hỏi em thêm một câu, sao em không bỏ về đi?
Em nghèn nghẹn - Bỏ nó thì dễ nhưng em đâu bỏ con mình được anh? Nhiều lúc em muốn ôm con nhảy lầu luôn.
- Thôi em ơi, không được, không được nghĩ vậy. Em nhớ là còn ba má.
Nói tới đây, thoáng thấy cái đầu hói vừa lú ra khỏi cửa buồng vệ sinh, tôi liền nhắm mắt lại. Bạn nghĩ sao? Khi tôi vừa tiếp tay cho một vụ chôm tiền. Nhưng... hai trăm, hai ngàn hay hai chục ngàn cũng không bù đắp nổi những nhọc nhằn em đã và đang gánh chịu. Em có thể đòi công bằng cho mình, bằng bất cứ cách nào... và tôi biết, hàng ngàn những cô gái cũng đang ngập ngụa trong những đắng chát này, như em...
Cuộc sống là dòng sông, đời người là dòng chảy. Chỉ có dòng chảy mới biết đáy của dòng sông chỗ nào có thác có gềnh. Không phải ai cũng có thể soi trước cái bến mình sắp cập vào, không phải cuộc hy vọng đổi đời hoặc báo hiếu cha mẹ nào cũng toại thành... trách ai đây?
Phương Nam
Đây là câu chuyện có thể có thật, tôi share với anh em để chiêm nghiệm vs giải trí, nhưng có lưu ý nhỏ là anh em lên máy bay ngoài đồ của bên dịch vụ hãng bay ra anh em đừng nhận đồ đạc gì của người lạ nào đưa cho nhé, nếu nó có liên quan đến khởi tố sẽ rất cộm.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tôi không có thói quen giao lưu với người ngồi cạnh trên máy bay nhưng vẫn thường để ý một chút. Hôm nay trên máy bay lúc vừa ngồi xuống, cạnh tôi là một anh Tàu sồn sồn, bụng to, đầu hói. Anh đi với một cô gái trẻ, đẹp vô hồn, có lẽ người Việt. Tôi chẳng nghe họ trò chuyện gì. Đang thiu thiu, tôi giật mình vì mấy cái vỗ nhẹ. Là cô gái. Nhìn qua, tôi thấy ghế cạnh mình đang trống. Với vẻ mặt căng cứng, em chồm qua đưa tôi cái gì đó giấu trong tay và thì thào:
- Anh là Việt Nam phải hôn?
- Đúng rồi em.
- Anh làm ơn cầm giùm em cái này đi. Cầm lẹ đi anh.
Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói khẩn cầu, tôi cầm. Là tiền. 200 đô Mỹ. - Cái gì vậy em?
- Anh cất vô liền đi. Em đọc số điện thoại của má em. Anh nhớ rồi chuyển nó cho má em giùm nha anh.
Tôi lấy điện thoại ra và làm theo như một cái máy rồi quay sang em tôi thắc mắc:
- Sao không đợi qua đến Hong Kong rồi nhờ dịch vụ chuyển về.
- Hổng được anh ơi, em khổ lắm. Em lấy thằng này là Tàu Mã Lai, nó đi đâu cũng bắt em theo. Ở nhà em cũng không ra ngoài được đâu, như ở tù vậy đó. Nó ghen lắm. Đánh đập em hoài. Nè, anh nhìn tay em còn bầm nè. Nó mới qua Sài gòn công tác rồi kêu má em lên, cho chỉ có được một triệu bạc. Tiền hai trăm đô này là em mới lấy của nó đó.
Tôi ngóng về phía restroom rồi quay sang em - Trời ơi, nó biết rồi làm sao?
- Em liệu được anh ơi.
Sau khi kéo kỹ khoá chiếc túi xách, tôi hỏi em thêm một câu, sao em không bỏ về đi?
Em nghèn nghẹn - Bỏ nó thì dễ nhưng em đâu bỏ con mình được anh? Nhiều lúc em muốn ôm con nhảy lầu luôn.
- Thôi em ơi, không được, không được nghĩ vậy. Em nhớ là còn ba má.
Nói tới đây, thoáng thấy cái đầu hói vừa lú ra khỏi cửa buồng vệ sinh, tôi liền nhắm mắt lại. Bạn nghĩ sao? Khi tôi vừa tiếp tay cho một vụ chôm tiền. Nhưng... hai trăm, hai ngàn hay hai chục ngàn cũng không bù đắp nổi những nhọc nhằn em đã và đang gánh chịu. Em có thể đòi công bằng cho mình, bằng bất cứ cách nào... và tôi biết, hàng ngàn những cô gái cũng đang ngập ngụa trong những đắng chát này, như em...
Cuộc sống là dòng sông, đời người là dòng chảy. Chỉ có dòng chảy mới biết đáy của dòng sông chỗ nào có thác có gềnh. Không phải ai cũng có thể soi trước cái bến mình sắp cập vào, không phải cuộc hy vọng đổi đời hoặc báo hiếu cha mẹ nào cũng toại thành... trách ai đây?
Phương Nam
Đây là câu chuyện có thể có thật, tôi share với anh em để chiêm nghiệm vs giải trí, nhưng có lưu ý nhỏ là anh em lên máy bay ngoài đồ của bên dịch vụ hãng bay ra anh em đừng nhận đồ đạc gì của người lạ nào đưa cho nhé, nếu nó có liên quan đến khởi tố sẽ rất cộm.