Không còn những đoạn hội thoại toàn chữ, cũng không còn những mô hình nhân vật 3D góc cạnh trên nền background 2D như năm 1997 nữa, mà Square Enix đã giữ lời hứa của họ, tái tạo lại thế giới Midgar trong Final Fantasy VII một cách hết sức trung thành với trải nghiệm đi cùng tuổi thơ của biết bao anh em. Có lẽ để bắt đầu bài viết, mời anh em xem lại đoạn demo trên PlayStation 3 hồi năm 2005, thứ khiến hàng triệu fan hâm mộ sốt ruột chờ đợi ngày Final Fantasy VII được làm lại trên nền tảng 3D:
Nhưng mãi đến 15 năm sau, khi PlayStation 4 gần đi hết vòng đời của nó, cuối năm nay sẽ có PS5, Final Fantasy VII Remake mới đến được tay của người hâm mộ. Một cách công bằng, thật sự không thể lạm bàn, cho rằng Square Enix đã quá lười biếng, tập trung làm Final Fantasy XV và mở rộng bản game online kiếm bộn tiền FF XIV được. Trước đây họ cũng đã khẳng định rằng chỉ đến khi công nghệ phần cứng chơi game chín muồi, FF7 Remake mới được ra mắt. Đó chính là bây giờ, khi những hình ảnh đồ họa trong game đã vượt xa cả bộ phim Advent Children được nhiều anh em yêu mến, lẫn đoạn demo mình đăng ở phía trên kia.
Câu chuyện một anh lính đánh thuê “cool ngầu lạnh lùng” đi theo một nhóm khủng bố bảo vệ môi trường, trớ trêu thay, gần với đời thực hơn nhiều so với khi game ra mắt lần đầu năm 97. Giữa lúc mọi người hô hào chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch như xăng dầu và than đá sang nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, thì thứ nhiên liệu giả tưởng “mako” mà tập đoàn Shinra khai thác từ chính “nhựa sống” của trái đất trở nên vô cùng thời sự.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với bản game gốc, Tetsuya Nomura cùng các cộng sự tạo ra một thế giới ảo đánh thẳng vào tâm trí của anh em hơn. Thay vì đánh bom lò phản ứng Mako ở ngay đầu game, rồi nhảy lon ton về thẳng khu ổ chuột Sector 7, FF7 Remake bắt người chơi phải đi qua khu phố “ở trên”, để thấy được hậu quả của những gì mình vừa làm trước đó vài phút đồng hồ. Đó cũng chỉ là một trong những trường đoạn khiến FF7 Remake tạo ra được trải nghiệm cá nhân hơn nhiều so với những gì thể hiện trên PlayStation hơn 20 năm về trước.
Đáng lẽ ra bài viết này mình sẽ để tựa đề là “Sao năm nay nhiều game remake thế này?” Vì trước Final Fantasy VII, ít nhất mình đã trải nghiệm ba tựa game làm lại, đó là Black Mesa, Resident Evil 3 và Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Nhưng FF7 Remake không chỉ tái tạo lại thế giới Midgar trong bản game gốc từ 2D lên 3D, không chỉ giữ lại những câu thoại rất “kịch” đúng chất những người làm game Nhật Bản, không chỉ giữ lại bộ nhạc nền khiến anh em trở về tuổi thơ dữ dội, mà còn củng cố thêm lối chơi với cơ chế Active Time Battle, và, thứ rất dễ gây tranh cãi, đó là… viết lại cốt truyện và những nút thắt của game!
Đúng vậy, FF7 Remake bất ngờ, không chỉ vì chơi đã tay và hình đã mắt, mà đạo diễn Nomura còn gây tranh cãi trong cộng đồng hâm mộ khi cái kết của FF7 Remake được viết lại. Phải thừa nhận cái kết thúc game rất kịch tính và tham vọng, hệt như cái cách Square Enix phát triển Kingdom Hearts series vậy. Nhưng cũng chính thứ tham vọng muốn tạo ra một bản Final Fantasy VII đúng nghĩa, có chiều sâu và vượt xa những kỳ vọng của anh em gamer, cả fan trung thành từ lâu lẫn những người mới đến với dòng game này đã khiến tranh cãi nổ ra. Đối với mình, cũng hơi buồn một chút khi FF7 Remake không hề giống với bản game gốc, nhưng đi kèm với cảm giác đó là háo hức, rất háo hức khi muốn xem Square Enix sẽ triển khai dòng cốt truyện mới này như thế nào.
Spoil nhẹ kẻo anh em mắng, FF7 Remake không phải toàn bộ cốt truyện game, mà vì những đoạn cắt cảnh với lời thoại được lồng tiếng cẩn trọng từng từ ngữ, cùng vài nhiệm vụ phụ cho anh em khám phá thế giới mở của khu ổ chuột “tầng dưới”, thời lượng game rơi vào khoảng 20 đến 30 tiếng đồng hồ, nhưng trong bản game gốc, chỉ cần 6 đến 8 tiếng là anh em đã đến được đoạn đó rồi. Square Enix sẽ tung ra (những) phần tiếp theo của Final Fantasy VII Remake trong thời gian tới, nhưng chỉ không biết là bao nhiêu phần hay khi nào chúng mới được ra mắt. Không loại trừ khả năng kết cấu của FF7 Remake sẽ giống hệt như Final Fantasy XIII, khi cuộc phiêu lưu của Lightning kéo dài tới 3 bản game khác nhau.
Điểm cộng lớn nhất của Final Fantasy VII Remake có lẽ chính là lối chơi và đồ họa, còn điểm trừ chính là nội dung của game. Không, không phải nội dung cốt truyện, mà bởi lẽ Square Enix đã dày công tạo ra một thế giới ảo rộng lớn với những khu ổ chuột và khu “phố trên” kết nối với nhau, đáng lẽ họ có thể tạo ra thêm nhiều nhiệm vụ phụ hơn để kéo dài thời gian chơi, cho phép anh em “cày cuốc” thêm vũ khí, trang bị và Materia như trong bản gốc. Trái lại, giống hệt như game gốc, câu chuyện khá tuyến tính, và những nhiệm vụ phụ trở nên khá lạc lõng giữa lúc căng thẳng gay cấn, ví dụ như… đi tìm 3 chú mèo con cho cô bé Betty, bạn của bé Marlene chẳng hạn.
Quảng cáo
Nhưng bỏ qua điểm trừ lớn nhất đó, FF7 Remake giống như một bức thư đầy tâm huyết của Square Enix, không chỉ gửi tới những fan trung thành nhất những khung cảnh đã đi vào huyền thoại, mà còn mời gọi cả những người chơi mới chưa từng thưởng thức kiệt tác năm 97 của họ. Những địa điểm như lò phản ứng Mako, quán bar Seventh Heaven, cho tới căn nhà thờ đổ nát của Aerith đều được tái tạo lại vừa hoành tráng, nhưng lại vừa hết sức tôn trọng bố cục gốc của game. Đồ họa game cũng rất thông minh, bước chuyển giữa phim CGI cắt cảnh sang đồ họa thời gian thực rất tinh tế, và độ chi tiết thì miễn bàn. Chỉ có điều game hơi nặng so với HDD của chiếc máy PS4 Pro, khi nhiều texture vật thể không kịp load, dẫn đến những khung hình screenshot khá khập khiễng giữa độ chi tiết của nhân vật và độ chi tiết của môi trường.
Đó là về mặt hình ảnh. Lối chơi của FF7 Remake mới là thứ lôi cuốn anh em. Hệ thống ATB theo lượt hơn 20 năm trước được nâng cấp, trở thành Active Time Battle hấp dẫn hơn hẳn. Nếu không dùng phép và kỹ năng, anh em sẽ có hai nút “vuông” và “tam giác” để chiến đấu, từ đó nạp đầy thanh ATB. Khi đã đầy, anh em mới được thi triển kỹ năng hoặc phép thuật. Thậm chí trong những màn đấu trùm, những kỹ năng Limit hay Summon sẽ khiến trận đấu trở nên hoành tráng nhất có thể.
Không cần tìm hiểu quá kỹ trước khi bắt đầu đến với FF7 Remake, mà bản thân kết cấu hệ thống vật phẩm và cơ chế chiến đấu của game cũng không quá phức tạp, chỉ cần 30 phút 1 tiếng làm quen là có thể chiến đấu nhuần nhuyễn, thay đổi những thành viên party theo thời gian thực để cùng kết hợp tung chiêu hạ gục những con trùm khó nhằn nhất. Đây là điểm mình thích nhất ở FF7 Remake. Nó không phức tạp hóa, cũng không đơn giản hóa cơ chế chiến đấu, mà trái lại, Square Enix chắt lọc những thứ tinh túy nhất từ những bản Final Fantaxy gần đây (đáng kể nhất là FF XV) và kết hợp chúng với những gì khiến FF VII được yêu mến. Kết quả, chúng ta có những màn chiến đấu vừa đã tay vừa đã mắt.
Hệ thống nâng cấp vũ khí sử dụng điểm level của vũ khí và Materia được tút tát lại, hấp dẫn hơn nhưng không phức tạp hơn, khiến quá trình chiến đấu hiệu quả hơn mà không khiến anh em mất quá nhiều thời gian nâng lên đặt xuống, so sánh xem món nào ngon hơn món nào.
Quảng cáo
Phải thừa nhận, Square Enix đã thành công trong việc lột xác một kiệt tác game và nâng tầm của nó lên. Ai mà nghĩ được những nhân vật “phụ của phụ” như Wedge, Biggs hay Jessie lại có nhiều đất diễn trong game như thế này? Ai mà nghĩ được màn đào thoát khỏi căn nhà thờ đổ của Aerith và Cloud khi kết hợp với lời thoại lại vui đến như thế, thay vì tìm đường một cách nhàm chán? Những nhân vật anh em có thể điều khiển trong khi chiến đấu có thời lượng cắt cảnh rất công bằng, không nhân vật nào bị ra rìa cả. Thậm chí đến cả gã giám đốc an ninh máu chiến Heidegger của Shinra còn có không ít thời gian được lên cắt cảnh, chứng tỏ được rằng Square Enix quyết tâm nâng tầm quy mô của Final Fantasy VII Remake tới mức nào. Nhưng bù lại những thứ khiến chúng ta phì cười vì mức độ "kịch" đến hài hước của lời thoại và nhân vật vẫn tồn tại, lấy ví dụ thanh niên Cloud cool ngầu ứng xử không khéo chút nào, vậy mà vẫn biết bao chị em bám quanh 😁
Như đã nói ở trên, FF VII vừa hợp thời, nhưng không mất đi cái chất riêng khiến mọi người yêu mến. Dù có gây tranh cãi hay không, thì chúng ta vẫn phải đồng ý với nhau rằng, Square Enix đã thành công trong việc tái tạo lại một tác phẩm đã trở thành huyền thoại, một thành tích không hề dễ dàng. Và cũng phải nhắc lại, dù hơi buồn vì Square Enix không làm lại FF7 y chang như năm 97, nhưng tầm nhìn và tham vọng của Tetsuya Nomura khiến cho mình càng thêm tò mò, chờ đợi phần kế tiếp của cốt truyện Final Fantasy VII Remake, xem những bí ẩn, những âm mưu thủ đoạn, và những nút thắt đã trở thành bất tử của bản game năm 97 sẽ được khai thác ra sao.