Người nghèo khó, kẻ giàu sang, con buôn đến văn nghệ sĩ, từ thầy lang đến người dạy học. Dám hỏi được mấy người không tham, không sai, không mờ mắt trước tiền, không ít thì nhiều, tham sai vốn đã là lẽ thường ở đời
Vậy mà lạ một nỗi, khi cái sai chưa đc khui ra thì không phân biệt người trẻ hay người già, kẻ yêu nghệ thuật hay kẻ không hứng thú mấy đều cung kính hoặc khiêm nhường gọi bằng anh, bằng chú với không ngớt những lời xưng tụng, ca thán như thần thánh, đó là chưa kể nhiều thành phần vì tư thù hay vì gato vốn cũng chẳng ưa gì hắn; ấy vậy mà bây giờ lại quay ngoắc thành “nó”, "thằng", "con xxx",.. ấy vậy hỏi giá trị con người nằm ở đâu? Mỗi lần như vậy nhân phẩm lại đảo lộn? Người sai đã sai, kẻ không sai cũng sai nốt
Khi có sự mập mờ trong các khoản từ thiện, người nằm trong diện được cứu trợ là những người chịu thiệt thòi, ấy vậy mà những người không liên quan cũng phản ứng? Cứ cho phản ứng là bình thường, vậy đến mức chửi rủa, lăng mạ thì có bình thường không? Người trong diện cần cứu trợ chửi vì họ không nhận được tiền, vậy những thành phần khác chửi vì động cơ gì, có thực sự họ vì quan tâm đến dân chúng đang đói khát mà làm vậy không hay vì ganh ghét hay lòng đố kỵ, trước kg chửi được, giờ cơ hội đến thì thừa cơ làm bậy, hay thậm chí chỉ đơn giản là hùa theo đám đông cho vui chứ cũng chả có mục đích gì, đây là xã hội chửi hùa chăng?
Đó là nói những thành phần không liên quan, bây giờ lại nói đến những người liên quan. Những bà con trong diện cứu trợ họ có nên chửi không, chửi thì có đúng không? Câu trả lời của tôi: chửi là đúng nhưng có nên không thì tôi nghĩ là không!
Dù vô thức hoặc ý thức, con người luôn có tính sở hữu, chiếm hữu, cái gì một khi được thừa nhận là của mình thì nhất định phải là của mình, bất chấp việc bản chất hay nguồn gốc chúng có thực là của mình không, "tiền nằm ngoài đường thì cho là vô chủ, một khi nằm trong túi thì nhất định là của mình", vậy có đúng không? Tiền từ thiện cũng vậy, nên hiểu là khoản tiền dành cho mình hơn là tiền của mình, dù thừa nhận hay không thừa nhận sự cố chấp chỉ thể hiện rõ bản chất tham lam hoặc bản năng sống còn trong những lúc khó khăn, hiểm nghèo mà thôi. Từ thiện là thiện nguyện, kg nên cưỡng cầu, nó kg chỉ đúng ở phía người cho mà còn là ở người nhận nữa!
Vậy khi có sai trái trong từ thiện, nên ứng xử thế nào cho đúng? Một lẽ thường, sai chỗ nào chỉ chỗ đó, nếu cái sai có dấu hiệu phạm pháp pháp luật sẽ vào cuộc, xã hội được lên án nhưng không có quyền chửi rủa hay lăng mạ. Nếu phải chửi thì người làm việc đó không phải là người nhận, mà là người cho, chủ nhân của những khoản từ thiện.
Chúng ta cho rằng những người làm từ thiện trung gian như giới nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, nhưng công bằng mà nói suy cho cùng đó cũng không phải là tiền của họ, họ tham là có tội nhưng không có lỗi. Lỗi trong việc này đáng ra phải là ở người cho, bởi người cho mới là người có trách nhiệm thực sự với các khoản tiền này.
Tuy nói vậy, nhưng với hình thức từ thiện kiểu quyên góp đại chúng mà bắt người cho chịu trách nhiệm thì cũng thật vô lý. Thiết nghĩ nên có những tổ chức đứng ra thay mặt cho đại chúng chịu trách nhiệm cho các khoản quyên góp này, tuy tổ chức cũng có mặt trái của nó nhưng ít nhất cũng đảm bảo được tính ổn định và lâu dài, so với kiểu quyên góp tự phát cá nhân thì nó vẫn tốt hơn nhiều. Tất nhiên là không nhất thiết phải là tổ chức nhà nước, có thể là một tổ chức "phi chính phủ", một tổ chức do anh chị em hội văn nghệ sĩ Việt Nam thành lập chẳng hạn, miễn có thể nhận được sự tin cậy của dân chúng thì nó hoàn toàn khả thi, có điều.. kg biết bao giờ một tổ chức như vậy ra đời?
Dù sao đi nữa, vẫn còn đó những bất cập, cần có những giải pháp, thiết chế có tính pháp lý, thiết thực và chuyên nghiệp hơn, để không chỉ tránh được những khuất tất, tham sai, bảo vệ quyền lợi của người quyên góp mà còn bảo vệ cho người nhận quyên góp nữa. Nhưng gác lại chuyện đó, có một điều đáng lưu tâm hơn trong việc làm từ thiện và nhận từ thiện ở nước ta, đó là khi có sự cố xảy ra những người cần lên tiếng thì không thấy nói gì, những người nên im lặng thì nhảy đổng lên như gặp cướp vậy. Đây là một tính xấu đáng lên án của người Việt ta, thiện nguyện là một hành vi đẹp của xã hội, đừng biến nó thành thứ chộp giật, đừng làm xấu đi bộ mặt dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, thực sự là không đáng tự hào gì!
Ps: mọi người nhận định thế nào về quan điểm này, xin hãy để lại một comment, cảm ơn!
Vậy mà lạ một nỗi, khi cái sai chưa đc khui ra thì không phân biệt người trẻ hay người già, kẻ yêu nghệ thuật hay kẻ không hứng thú mấy đều cung kính hoặc khiêm nhường gọi bằng anh, bằng chú với không ngớt những lời xưng tụng, ca thán như thần thánh, đó là chưa kể nhiều thành phần vì tư thù hay vì gato vốn cũng chẳng ưa gì hắn; ấy vậy mà bây giờ lại quay ngoắc thành “nó”, "thằng", "con xxx",.. ấy vậy hỏi giá trị con người nằm ở đâu? Mỗi lần như vậy nhân phẩm lại đảo lộn? Người sai đã sai, kẻ không sai cũng sai nốt
Khi có sự mập mờ trong các khoản từ thiện, người nằm trong diện được cứu trợ là những người chịu thiệt thòi, ấy vậy mà những người không liên quan cũng phản ứng? Cứ cho phản ứng là bình thường, vậy đến mức chửi rủa, lăng mạ thì có bình thường không? Người trong diện cần cứu trợ chửi vì họ không nhận được tiền, vậy những thành phần khác chửi vì động cơ gì, có thực sự họ vì quan tâm đến dân chúng đang đói khát mà làm vậy không hay vì ganh ghét hay lòng đố kỵ, trước kg chửi được, giờ cơ hội đến thì thừa cơ làm bậy, hay thậm chí chỉ đơn giản là hùa theo đám đông cho vui chứ cũng chả có mục đích gì, đây là xã hội chửi hùa chăng?
Đó là nói những thành phần không liên quan, bây giờ lại nói đến những người liên quan. Những bà con trong diện cứu trợ họ có nên chửi không, chửi thì có đúng không? Câu trả lời của tôi: chửi là đúng nhưng có nên không thì tôi nghĩ là không!
Dù vô thức hoặc ý thức, con người luôn có tính sở hữu, chiếm hữu, cái gì một khi được thừa nhận là của mình thì nhất định phải là của mình, bất chấp việc bản chất hay nguồn gốc chúng có thực là của mình không, "tiền nằm ngoài đường thì cho là vô chủ, một khi nằm trong túi thì nhất định là của mình", vậy có đúng không? Tiền từ thiện cũng vậy, nên hiểu là khoản tiền dành cho mình hơn là tiền của mình, dù thừa nhận hay không thừa nhận sự cố chấp chỉ thể hiện rõ bản chất tham lam hoặc bản năng sống còn trong những lúc khó khăn, hiểm nghèo mà thôi. Từ thiện là thiện nguyện, kg nên cưỡng cầu, nó kg chỉ đúng ở phía người cho mà còn là ở người nhận nữa!
Vậy khi có sai trái trong từ thiện, nên ứng xử thế nào cho đúng? Một lẽ thường, sai chỗ nào chỉ chỗ đó, nếu cái sai có dấu hiệu phạm pháp pháp luật sẽ vào cuộc, xã hội được lên án nhưng không có quyền chửi rủa hay lăng mạ. Nếu phải chửi thì người làm việc đó không phải là người nhận, mà là người cho, chủ nhân của những khoản từ thiện.
Chúng ta cho rằng những người làm từ thiện trung gian như giới nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, nhưng công bằng mà nói suy cho cùng đó cũng không phải là tiền của họ, họ tham là có tội nhưng không có lỗi. Lỗi trong việc này đáng ra phải là ở người cho, bởi người cho mới là người có trách nhiệm thực sự với các khoản tiền này.
Tuy nói vậy, nhưng với hình thức từ thiện kiểu quyên góp đại chúng mà bắt người cho chịu trách nhiệm thì cũng thật vô lý. Thiết nghĩ nên có những tổ chức đứng ra thay mặt cho đại chúng chịu trách nhiệm cho các khoản quyên góp này, tuy tổ chức cũng có mặt trái của nó nhưng ít nhất cũng đảm bảo được tính ổn định và lâu dài, so với kiểu quyên góp tự phát cá nhân thì nó vẫn tốt hơn nhiều. Tất nhiên là không nhất thiết phải là tổ chức nhà nước, có thể là một tổ chức "phi chính phủ", một tổ chức do anh chị em hội văn nghệ sĩ Việt Nam thành lập chẳng hạn, miễn có thể nhận được sự tin cậy của dân chúng thì nó hoàn toàn khả thi, có điều.. kg biết bao giờ một tổ chức như vậy ra đời?
Dù sao đi nữa, vẫn còn đó những bất cập, cần có những giải pháp, thiết chế có tính pháp lý, thiết thực và chuyên nghiệp hơn, để không chỉ tránh được những khuất tất, tham sai, bảo vệ quyền lợi của người quyên góp mà còn bảo vệ cho người nhận quyên góp nữa. Nhưng gác lại chuyện đó, có một điều đáng lưu tâm hơn trong việc làm từ thiện và nhận từ thiện ở nước ta, đó là khi có sự cố xảy ra những người cần lên tiếng thì không thấy nói gì, những người nên im lặng thì nhảy đổng lên như gặp cướp vậy. Đây là một tính xấu đáng lên án của người Việt ta, thiện nguyện là một hành vi đẹp của xã hội, đừng biến nó thành thứ chộp giật, đừng làm xấu đi bộ mặt dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, thực sự là không đáng tự hào gì!
Ps: mọi người nhận định thế nào về quan điểm này, xin hãy để lại một comment, cảm ơn!