Tuần này xem ảnh của ai? - Hành trình “Egypt - Finding the Alchemist” - Tâm Bùi
vitaminSea
3 nămBình luận: 24
Tuần này xem ảnh của ai? - Hành trình “Egypt - Finding the Alchemist”  - Tâm Bùi
"Chiếc máy ảnh đã cho tôi một cơ hội để đi du lịch đến nhiều nơi trên toàn cầu. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó và tiếp tục kể những câu chuyện về những nơi tôi sẽ đến".

Camera Tinh tế giới thiệu bộ ảnh hành trình về Kim Tự Tháp của bạn Tâm Bùi. Là một nhiếp ảnh gia tự do, nhà làm phim tại Sài Gòn. Sanh năm 1985 ở Hậu Giang, học hành và lập nghiệp ở Sài Gòn, Tâm Bùi từng làm việc trong các công ty sản xuất TV gần 6 năm sau khi tốt nghiệp, và đó là nơi bạn ấy phát hiện ra niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Mua máy ảnh đầu tiên cho bản thân mình bằng một khoản vay nhỏ từ ngân hàng. Từng say mê nghiên cứu nó với tất cả các curriousness, tình yêu và vô hồn. Mỗi ngày, luôn có cảm giác rằng phải theo đuổi ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia. Tâm Bùi chụp rất nhiều bức ảnh, chia sẻ chúng với mọi người và lấy lại niềm vui khi cho đi.


Mời các bạn đọc câu chuyện và xem ảnh Egypt - Finding the Alchemist


"Cuối cùng thì bọn chúng tôi cũng đến được chân của Kim thự tháp. Về mặt kích thước, tôi thấy mình như một con kiến đang tha thẩn vài viên đường dưới chân một toà tháp lớn đến nỗi chẳng biết dùng đơn vị đo lường nào để diễn tả. Về mặt tuổi tác, tôi thấy mình chỉ bằng một cái chớp mắt của vị thần đang đứng sừng sững hơn 4000 năm kia. Rồi cũng chẳng biết Người sẽ tiếp tục đứng đây thêm bao ngàn năm nữa, một cách lặng lẽ và chân như.

Sa mạc tĩnh lặng lắm, đến nỗi tôi nghe thấy tiếng e e phát ra từ trong đầu y như lúc bước vào một phòng thu cách âm. Nhiều người cảm thấy sợ thứ tiếng động vô thanh đó. Nó như một lỗ đen nuốt chững tất cả các ánh sáng, một sự im lặng nuốt chững tất cả cả thanh âm. Vì sao ta sợ hãi sự tĩnh lặng và luôn đi tìm cho mình một cái gì đó ồn ào? Vì chính chúng ta đang là một sự hỗn tạp, vần vũ những ý nghĩ. Ta sợ khi những tiếng động biến mất, ta cô đơn đối diện với trái tim vỡ nát của mình.

Quảng cáo



Tôi ngồi trên mỏm đá giữa một đêm sa mạc đầy sao. Có lẽ chỉ ở chốn này bầu trời mới to và trong như thế. Bao nhiêu ngôi sao lớn nhỏ đều hội tụ. Tôi nằm ngửa để nhìn chúng rõ hơn. Giữa đêm, dãy ngân hà bắt đầu hiện rõ giữa nền trời. Tôi tập mãi chẳng tìm gặp hình hài chòm sao Bảo Bình của mình nằm đâu cả. Kiếp này không thể làm thầy địa lý rồi.

Chúng tôi đến Alfayum, nơi chàng chăn cừu đã dừng chân tại một ốc đảo và tìm gặp Fatima, người con gái trong định mệnh của chàng. Cuộc sống ở một ốc đảo tách biệt với thế giới bên ngoài y như một hòn đảo giữa biển khơi. Ngày xưa, để băng qua sa mạc, người ta phải đi thành từng đoàn, mang theo thật nhiều lương thực, nước uống. Các thành viên phải một mực nghe theo lời “thuyền trưởng” vì một khi đã ra sa mạc, bất tuân lệnh có thể dẫn đến cái chết vì chính những sai lầm ngớ ngẫn của bản thân. Đôi khi, đoàn lữ hành không may gặp những phiến quân sẽ bị cướp bóc hoặc tệ hơn là mất mạng. Phiến quân sa mạc thì thời nào cũng có, chỉ là mỗi thời chúng sẽ núp bóng dưới một hình thức nào mà thôi. Lúc chúng tôi ở ốc đảo Siwa thì nghe tin bán đảo Sinai bị đánh bom hơn 200 người thiệt mạng. Đường phố toàn cảnh sát chạy rầm rập, buổi sáng hôm đó toàn bộ mạng điện thoại và internet bị ngắt. Cả đám 3 người chúng tôi lặng lẽ ra thị trấn ăn trưa rồi quay về khách sạn cho yên ổn. May thay, từ hôm sau không nghe thêm tin gì xấu nữa, mọi người lặng lẽ lên chuyến xe đêm về lại Cairo..."


tambui-camera.tinhte.vn-22.jpg

Tâm đang đứng trước Kim tự tháp Khafre trong quần thể kim tự tháp Giza (Cairo). Trên chóp của Kim tự tháp còn giữ được lớp đá lát bên ngoài rất phẳng, còn từ phía dưới nó thì lớp đá đó đã bong ra do những cơn địa chấn theo thời gian. Điều này chứng tỏ khi các Kim tự tháp còn ở dạng nguyên thủy, bề mặt rất sắc sảo chứ không sần sùi như chúng ta thấy hiện tại.​


tambui-camera.tinhte.vn-7.jpg

tambui-camera.tinhte.vn-2.jpg

Cơn ác mộng khi đến Kim tự tháp là phải vượt qua nhiều lớp cò mồi gạ gẫm hàng ngàn dịch vụ từ cưỡi lạc đà, cưỡi ngựa đến bán đồ ăn, nước uống. Cách thức của họ là sẽ tự offer dịch vụ cho mình như tự đến chụp hình cho mình vui vẻ (và nói là miễn phí), nhưng sau đó lại đòi tiền. Mình hỏi lại thì họ bảo: “Hình miễn phí thì đúng rồi, tao chỉ lấy tiền công tao chụp”. Cách này cũng y chang với vụ cho thuê ngựa hoặc lạc đà. Ví dụ họ bảo: “Mày cứ chụp hình với lạc đà thoải mái đi, tao không tính tiền đâu. Chỉ khi nào cưỡi lạc đà đi thì tao mới tính tiền.” Chụp xong thì sẽ đòi tiền và bảo: “Đúng rồi, con lạc đà nó không lấy tiền nhưng tao là chủ của nó thì tao lấy”. Cảm thấy bất lực!​

tambui-camera.tinhte.vn-23.jpg

Quảng cáo



Pháo đài cổ Shali (Shali Fortress) ở ốc đảo Siwa (Siwa Oasis). Pháo đài được xây dựng từ thế kỉ 13 bằng hỗn hợp muối từ một hồ nước gần ốc đảo, đá và đất sét. Vì sa mạc gần như không có mưa nên hỗn hợp vật liệu này mới có thể tồn tại, chứ ở Việt Nam thì thua. Mình mất gần 20 phút để leo từ dưới lên đỉnh pháo đài. Nhưng để có view đẹp nhất thì phải Leo lên ngọn đồi cách đó khoảng 2km. Buổi chiều, nắng nhuộm vàng hết thành quách cũ kỉ. Vẫn có lác đác vài hộ gia đình dùng thành làm nhà ở hoặc để bán quà lưu niệm cho du khách.​


tambui-camera.tinhte.vn-17.jpg

Cận cảnh những mảng tường bằng đất sét đỏ rực của #ShaliFortress

tambui-camera.tinhte.vn-15.jpg


Lũ trẻ con ốc đảo mỗi chiều hay leo lên ngọn đồi đối diện với pháo đài Shali hóng mát và chơi đủ trò từ đánh lộn đến đá banh, chọi đá vào nhau. Chúng nó rất thích máy ảnh và được chụp ảnh.​


tambui-camera.tinhte.vn-3.jpg

Quảng cáo




Một góc pháo đài cổ Shali được trưng dụng làm…chuồng lừa.​


tambui-camera.tinhte.vn-4.jpg

tambui-camera.tinhte.vn-16.jpg


Ốc đảo Siwa được bao bọc bởi rừng chà là. “Đi trên sa mạc, hễ thấy cây chà là là ở đó có nước và có sự sống.” (Nhà Giả Kim). Số lượng chà là có thể nói là đông hơn cả dân cư của ốc đảo. Chà là ở khắp mọi nơi từ trong nhà ra ngoài hẻm. Trái chà là mọc thành từng buồng như trái cau, chín và rụng đầy sân nhà. Trái chín tươm ra rất nhiều đường, ăn ngọt thanh và có nhiều bột, ngon hơn cả mứt chà là hay ăn ở Việt Nam ngày Tết (tất nhiên).​

tambui-camera.tinhte.vn-18.jpg


Garbage city - Thành phố rác. Giữa trung tâm thành phố Cairo, có một “vương quốc” của hàng ngàn hộ gia đình làm đúng một việc đó là tái chế rác thải (ở Việt Nam gọi là nghề bán đồng nát). Họ thu thập rác, tái chế rác và …sống chung với những đống rác đó ngày này qua tháng nọ. Tất nhiên, mùi nặng không chịu nổi vậy mà người vẫn ăn uống, vẫn yêu nhau và sinh ra những đứa trẻ. Trên tầng thượng những tòa nhà, người ta đóng nhiều căn gác nho nhỏ bằng gỗ mà tôi gọi là “lầu vọng cảnh”. Buổi chiều, các cậu trai choai choai hay lên những lầu này để ngắm hoàng hôn. Có nhà còn nuôi cả lợn trên tầng thuượng (do không đủ đất để xây chuồng).​

tambui-camera.tinhte.vn-30.jpg



Trong một hành trình dài, bọn chúng tôi thường dành ra những ngày nghỉ xen kẽ, chỉ để ngủ, ăn hoặc đọc sách để dưỡng sức. Vì lẽ cứ đi mãi miết sẽ không trụ nổi ở xứ sa mạc nóng và khô như Ai Cập, đồ ăn thức uống thuộc dạng dở tệ nữa!​

tambui-camera.tinhte.vn-6.jpg



“Khi người lớn cô đơn”​

tambui-camera.tinhte.vn-5.jpg



Whale Valley là một công viên quốc gia được bảo tồn. Đây chính xác là một thung lũng đá giữa sa mạc mà cách đây khoảng 40-50 triệu năm là…đáy biển. Mình đi lang thang trong này gặp rất nhiều vỏ sò, vỏ ốc lẫn lộn trong đá, mà ngoạn mục hơn là có rất nhiều bộ xương cá voi khổng lồ còn sót lại (xem những hình tiếp theo).​

tambui-camera.tinhte.vn-19.jpg



Người bạn đồng hành không mệt mỏi #bitishunter

tambui-camera.tinhte.vn-24.jpg



Whale Valley chỉ có nắng, gió và cát thổi thốc vào da đến là rát buốt. Bầu trời ở đây xanh và sâu thăm thẳm. Sắc lạnh của bầu trời đối chọi hẵn với màu vàng ngã đỏ nóng nảy của đất cát sa mạc. Tôi trèo lên ngọn đồi cao nhất nhìn xuống lòng chảo của thung lũng, cứ ngỡ mình đang bước trên một hành tinh cô đơn nào đó không sự sống. Tuyệt nhiên chỉ có tiếng gió thổi vi vu vào tay và tiếng lạo xạo của đế giày miết lên nền đá sỏi. Tôi hít một hơi đầy tràn lồng ngực, hét thật to đến ba lần. Tiếng đi thật xa, va vào vách đá của thung lũng rồi dội lại. Trò chơi “ném” âm thanh này làm tôi nhớ về một bài thơ haiku của Basho “Tôi vỗ bàn tay. Dưới trăng mùa hạ. Tiếng dội về. Ban mai”.​


tambui-camera.tinhte.vn-20.jpg


Trên sa mạc, người ta không còn dùng lạc đà nữa mà thay vào đó là cỗ máy 4WD đầy uy lực. Xe SUV gầm cao động cơ cực mạnh mới có khả năng phi qua những đồi cát dài và nóng. Những bác tài xế chở khách du lịch kỹ năng đã đến mức thượng thừa khi chạy trên sa mạc bốn bề là cát nhưng vẫn có thể định hướng được. Và các bác lượn trên những đụn cát với tốc độ “bàn thờ” y như chơi roller coaster. Có đoạn đầu chiếc xe chúi xuống dốc gần như thẳng đứng làm cả đám ngồi trong xe mốn trào hết thức ăn trong bụng ra ngoài. Đi xe trên sa mạc cũng là một trãi nghiệm đáng thử một lần trong đời.​

tambui-camera.tinhte.vn-10.jpg



Bãi đá này xưa kia là đáy biển với hàng ngàn vỏ sò, vỏ ốc còn trộn lẫn trong lớp đá vôi. Vật đổi sao dời, nay là biển thì biết đâu mai lại trở thành sa mạc.​

tambui-camera.tinhte.vn-9.jpg

tambui-camera.tinhte.vn-8.jpg



Một bộ xương cá voi khổng lồ “trơ gan cùng tuế nguyệt” hàng chục triệu năm qua.​

tambui-camera.tinhte.vn-21.jpg



Hoàng hôn đẹp nao lòng trên sa mạc. Xe chúng tôi dừng lại giữa một lòng chảo cát. Sau lưng là con dốc thoai thoải, trước mặt là mặt trời ửng hồng sắp lặn. Bác tài xế lấy tấm bạt ra trải lên cát và bảo “Sunset time!”. Bác lượm sẵn một gốc cây khô trên đường đi mang xuống xe nhóm lửa và pha trà. Mỗi đứa chúng tôi đều nhấm thử ngụm trà làm từ một loại cỏ là mà cả bọn chẳng ai biết tên. Nhị Đặng bật lên từ điện thoại một bài hát của một cô gái indie nghe dễ thương mà ma mị. Bác ta chỉ tay về phía mặt trời: “Cứ đi về phía đó chúng ta sẽ đến biên giới với Lybia. Còn phía Bắc là Hồng Hải và phía Đông là hướng về Cairo.” Khả năng ngôn ngữ có hạn làm chúng tôi chỉ trao đổi được tới đó. Ánh mắt bác cười hiền như một ông lão miền Tây Nam Bộ, nó khác hẵn với lúc bác cưỡi 4WD trên ngọn sóng cát của sa mạc làm tụi này muốn trào đồ ăn khỏi cổ họng.​

tambui-camera.tinhte.vn-11.jpg



Cậu nhóm lửa trên sa mạc, chờ ngắm hoàng hôn.​

tambui-camera.tinhte.vn-12.jpg



Đêm đó, chúng tôi ngủ lại sa mạc tại khu cắm trại dành cho du khách. Đêm ở sa mạc lạnh cóng, có thể xuống gần 10 độ C trong khi ban ngày nóng hơn 30 độ (có khi hơn 40 độ vào mùa hè). Tôi lấy áo ấm quấn đầy người, ngồi quanh đống lửa sưởi và nghe nhóm người du lịch trung niên Ai Cập trò chuyện. Trong đó có 2 cô gái trẻ đang bật nhạc trên một chiếc loa bluetooth. Một người đàn ông trung niên hỏi chúng tôi về Việt Nam, mà điều ngạc nhiên nhất là phần lớn những người chúng tôi gặp đều hỏi: “Việt Nam còn chiến tranh không?”, “Mày thuộc Bắc Việt hay Nam Việt?”, hay “Nước mày có giống Triều Tiên không?” Đại loại vậy. Họ nghĩ về Việt Nam giống như cách người Việt nghĩ về Iraq hay Afganishtan vậy. Thế là được cơ hội giải thích và truyền bá ít nhiều văn hoá nước nhà (chẳng biết là tụi nó có hấp thụ được gì không mà cũng tỏ ra gật gù đầy tác phong ngoại giao).

tambui-camera.tinhte.vn-13.jpg



Gần giữa đêm, chúng tôi lọ mọ áo quần thật ấm kéo nhau lên ngọn đồi cao nhìn xuống khu trại. Mọi người đã bắt đầu ngủ, xa xa chỉ còn le lói vài ánh đèn dầu ở các ngôi lều. Tôi đặt máy phơi sáng để chụp dãy ngân hà. Chỉ những nơi không bị choáng tầm nhìn như sa mạc ta mới có thể chiếm hữu bầu trời 100%. Phơi sáng khá lâu nên trong lúc chờ đợi, tôi hay tha thẩn ở mỏm đá gần đó và nghĩ đến…rắn chuông. Vì rằng hay xem thế giới động vật nên biết rắn chuông hay ở sa mạc và đi săn mồi vào đêm nên cảm thấy nỗi sợ bắt đầu chạy dọc sống lưng. Nhưng đêm sa mạc tịch mịch và trong lành quá, trên đầu vũ trụ bắt đầu lộ diện, đẹp một cách huy hoàng và tĩnh lặng. Thiết bỗng hét lên vì cậu thấy một con cáo đang tiến gần căn lều gần đó. Cậu là một tên thính mũi, tinh mắt, thính tai (nói chung các giác quan rất phát triển), còn mình thì nhìn mãi không thấy con cáo đó. Mình nhảy tót lên tảng đá cao nhất vì sợ bị tấn công, bật đèn sáng để ra hiệu xua đuổi con cáo ấy đi. Bằng chứng là sáng sớm hôm đó, dấu chân cáo in đầy trên cát xung quanh căn lều nhỏ.

tambui-camera.tinhte.vn-14.jpg



Ở sa mạc, loài đông dân số thứ ba, đứng sau người và cây chà là, chính là lạc đà. Trước khi loài người phát minh ra xe 4WD (loại xe đi trên địa hình phức tạp), lạc đà chính là những con thuyền trên biển cát. Cách Cairo khoảng 45 phút lái xe là khu chợ lạc đà khổng lồ Birqash (Birqash Camel Market). Chợ mở cửa mỗi ngày nhưng đông nhất là sáng thứ sáu từ 7-11h. Hàng ngàn con lạc đà được chia thành khu, con nào cũng bị cột gập 1 chân lại (xem những ảnh kế tiếp) để chúng không thể chạy nhanh được. Người ta đến lựa chọn, ngã giá và đánh đập chúng như nô lệ để thử xem chúng có khoẻ không, có phản ứng lại nhanh nhạy không. Các trại lạc đà được chia thành từng khu lớn được xây xi măng bao quanh. Rơm khô chất đống thành từng ụ chữ nhật để làm thức ăn dự trữ. Con nào được chọn thì chủ mới sẽ đưa chúng nằm lên sau xe tải và chở về nhà. (Trong ảnh là một chú lạc đà không nghe lời. Nó bị hai người phu lạc đà đẩy lên xe tải trong khi vẫn ra sức chống cự). Không khí ở khu chợ này cứ rầm rập như trong một bộ phim chiến đấu (giữa người và thú) của Hollywood.​


tambui-camera.tinhte.vn-29.jpg



Lạc đà bị buộc gập một chân lại để chúng không chạy thoát.​

tambui-camera.tinhte.vn-26.jpg



Chân dung một phu lạc đà ở chợ Birqash.​

tambui-camera.tinhte.vn-25.jpg



Mỗi chuồng lạc đà có hàng trăm con đang chờ đến lượt mình về nhà mới.​

tambui-camera.tinhte.vn-28.jpg



Một phu lạc đà đi bán dạo. Trên tay ông ta cầm một cây roi bằng gỗ. Người phu nào cũng có một cái roi để quất vào mông bọn lạc đà để cho khách thử. Khách sẽ chọn con nào khoẻ mạnh, lanh lợi nhất.​

tambui-camera.tinhte.vn-27.jpg



Bọn lạc đà sẽ về nhà chủ để chở hàng hoá hoặc làm cảnh cho khách du lịch chụp ảnh ở những khu Kim tự tháp.​

tambui-camera.tinhte.vn-1.jpg



Hành trình qua ảnh “Egypt - Finding the Alchemist” được thực hiện dựa trên cảm hứng từ quyển tiểu thuyết “Nhà Giả Kim” của tác giả Paulo Coelho. Tất cả lời trích dẫn được sử dụng đều lấy từ quyển tiểu thuyết trên và một số từ chính tác giả Paulo Coelho. Xin cảm ơn Bitis Hunter đã tiếp tục đồng hành cùng Tâm và các bạn trong chuyến đi đầy cảm hứng này. Xin cảm ơn OFFTRACK TRAVEL - Come back different đã hỗ trợ nhóm rất nhiều về thông tin những điểm đến, đặc biệt là đã đãi cả nhóm một “bữa ngủ” tuyệt vời trên sa mạc đầy sao.

Hành trình cũng sẽ xuất hiện trong “Bụi Đường Tuổi Trẻ” tập 2, dự định ra mắt vào tháng 3/2019 cùng với nhiều điểm đến đầy phiêu lưu khác."


Kết nối với anh tại website cá nhân: tambui.net
Home.jpg
Cover_.jpg
[​IMG]
Hơi tàn nhẫn.
@bud's ở "quê tôi" người ta còn tàn nhẫn hơn nhiều !
ZeusFate
TÍCH CỰC
3 năm
Riêng em rất thích đánh cung Egyptian chu du lịch mấy chục củ thế này hơi căng
"Curriousness" liệu có phải từ nước ngoài nhưng bị viết sai chính tả của từ "curiousness" không? Và trong tiếng Việt có nghĩa là "sự ham học hỏi, khám phá" không nhỉ? Và ghép lại thì câu trên có phải là một câu nói tối nghĩa, nửa nạc, nửa mỡ, và thực sự "vô hồn" không?
baophucdoan
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Black Mamba Mình cũng đồng quan điểm với bác khi đọc đến câu này. Viết sai chính tả đã đành, dùng chữ "các" cũng chẳng có nghĩa khi danh từ đó không đếm được mà ngược lại làm cho câu văn lủng củng và dở đi. Nếu dùng đúng từ mình nghĩ là curiosity hoặc eagerness sẽ hợp hơn.

Theo mình thì bài này hơi bị thương mại hóa và lan man quá. Hình hơi ít mà chữ nhiều nên cũng chả thấm gì.
@baophucdoan Theo mình thì dùng tiếng Việt thôi, từ nào mà tiếng Việt không có thì mới đành chịu. Còn về chủ đề chính, đây giống như quyển nhật kí của tác giả, ghi lại hành trình mà tác giả đã trải qua, nên việc có cảm xúc và ghi chữ lên ảnh cũng là điều có thể hiểu được. Chỉ có tự mình trải nghiệm thì mới có được cảm xúc nguyên vẹn như thế. Nhưng cũng là nhật kí nên nó không nên được public cho người khác xem, vì người ta xem cũng sẽ không thể có cảm xúc giống mình được. Mình thích xem ảnh chụp phong cảnh và cảm xúc đến trực tiếp từ bức ảnh hơn. Còn xem và tưởng tượng ra cảm xúc của nhân vật chính xuất hiện trong ảnh như này, mình không có tí xúc cảm nào hết cả. Đấy là lý do mình thích xem các bức ảnh về Ai Cập của các NAG nước ngoài hơn, ngoài việc họ chẳng bao giờ tự xuất hiện trong ảnh 😁 thì việc họ sắp đặt bố cục không gian và ánh sáng cũng rất tuyệt, như một hành trình đến Ai Cập cổ thực sự vậy.
anh Tâm Bùi này bị mang màu sắc viết báo + commercial quá nên không thích lắm, dạo này thích bạn Khoa xe máy hơn
haimap87
TÍCH CỰC
3 năm
Hình chụp đẹp có ý nghĩa. Nhưng ko hiểu sao mình rất ko thích hình dính chữ lên đó, nó làm mình phải phân tâm vào việc đọc chữ chứ ko cảm nhận hết vẻ đẹp nội tại của tấm hình.
tieutu911
TÍCH CỰC
3 năm
Bức tranh là 1 linh hồn và nó có thể nói truyền cảm súc suy nghĩ qua hình ảnh, nên 1 bức tranh mà ghi chữ lên là quá sai. Giống như chụp hình mắt 1 cô gái đẹp lại ghi dòng chữ nhìn vào mắt e đi :eek:
Đọc nửa bài mới biết đây là Quảng Cáo. Chịu thua. Đúng ra để chú thích Quảng Cáo ngay từ tựa để còn biết từ đầu để người khác còn có quyền lựa chọn là đọc hay không, thế nên thành ra cảm giác như bị hố lừa. Cố tình lừa người quá đáng.
Ynomrah
ĐẠI BÀNG
3 năm
Sai chính tả, nhất là nhầm dấu hỏi, dấu ngã nhiều quá!
Hình đẹp, còn viết thì lan man và nhiều câu cường điệu quá nên khó hiểu.
anhlt
CAO CẤP
3 năm
Công nhận nhìn ảnh thêm mấy cái chữ ảo vô nghĩa này nhìn chán thật😆
xuanbang269
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hình chưa đủ để gọi là đẹp, một chuyến đi như vậy phải gặt hái nhiều hơn nữa mới phải.
Commercial thì lồ lộ, chưa ổn.
Nâng niu bàn chân Việt sang tận Ai Cập rồi 😁
trinamks
ĐẠI BÀNG
3 năm
Quá đẹp và giàu cảm xúc!
klq: biti's tới version này rồi, mang có còn thối chân ko nhỉ?! 😁:rolleyes:
hình chụp đẹp
IMG_0003.JPG
IMG_0004.JPG
barney88
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bác đọc sách note hay quá ạ 😃
LsCowboy
ĐẠI BÀNG
3 năm
Từng say mê nghiên cứu nó với tất cả các curriousness, tình yêu và vô hồn. Cho mình hỏi câu này có ý nghĩa gì vậy. Đọc tới câu này không hiểu nên quyết định không đọc khúc sau luôn. o_O
IQ52
TÍCH CỰC
3 năm
vào xem hình để thưởng thức là chính, càng đọc càng thấy ... ko cần thiết do câu chữ quá nắn nót, cảm giác xa rời quần chúng :V
Không thích phong cách bác này. 10 ảnh thì có 4-5 cái quảng cáo giày.
Nên hạn chế sự xuất hiện của NAG trong các tác phẩm sẽ đem lại cảm xúc nhiều hơn
Xuvangau
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nhìn lạc đà lại nhớ đến game đế chế, lạc đà của Egypt chắc cũng mạnh tương đối so với các quân còn lại


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store





Đang theo dõi




  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019