Tiêu đề bộ ảnh Hòn đảo bí ẩn (Mysterious Island) của Carla Liesching lấy từ cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất bản năm 1874, trong đó kể về một nhóm nhà thám hiểm trên khinh khí cầu bị rơi xuống bờ biển của một hòn đảo núi lửa đầy đá. Sau khi tính toán vị trí của họ - một khoảng cách không thể dò ra được so với bất kỳ vùng đất quen thuộc nào, xa khỏi tuyến đường mà tàu hay đi - họ quyết tâm tư coi bản thân “không phải những người bơ vơ sau vụ rơi khinh khí cầu mà là những người đi khai hoang, đến đây để định cư”, nói rằng một ngày nào đó, hòn đảo sẽ trở nên “khá văn minh.” Đứng trên đỉnh một dãy núi ở trung tâm, ở một vị trí cho phép nhìn thấy toàn bộ hòn đảo, họ bắt đầu bằng cách đặt tên cho chính hòn đảo và tất cả các khu vực địa lý của nó, khẳng định ngôn ngữ là bước đầu tiên trong sứ mệnh thiết lập thuộc địa của họ. Họ tiếp tục mạnh mẽ tuyên bố biên giới, phân loại các loài động thực vật, những con đường tiên phong và chinh phục địa hình thông qua một loạt các loại kỹ thuật phức tạp. Mục tiêu là: lập biểu đồ cho hòn đảo cho đến khi không còn gì không được xác định.
Dự án ảnh Hòn đảo bí ẩn khám phá động lực về trật tự, như việc đặt tên và tuyên bố về một không gian tưởng tượng. Đối phó với quá trình chuyển đổi, bất ổn và không chắc chắn, nhiếp ảnh gia đã khám phá nỗi sợ hãi về những điều xa lạ và một khao khát đưa thế giới vào trong vòng kiểm soát - không chỉ thể hiện trong việc thuần hóa không gian địa lý mà còn trong việc xây dựng ngôn ngữ, ý nghĩa và bản sắc. Ở đây, bản đồ trở thành một phép ẩn dụ cho cách chúng ta xác định và hiểu bản thân mình: ‘Tôi’ là một cảnh quan tách biệt với ‘bạn’.
Thông qua hoạt cảnh nhiếp ảnh được dàn dựng của Hòn đảo bí ẩn, nghệ sĩ thể hiện sự thôi thúc của bản thân nhằm xây dựng ý nghĩa và áp đặt trật tự cho một cảnh quan, sử dụng nhập vai như một cách để tách các cấu trúc tường thuật này ra. Đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm về ‘người khác’ không được xác định rõ - nằm ở trung tâm của động lực kiểm soát của chúng ta, cô thừa nhận rằng bản thân mình cũng là một nơi chốn, phá bỏ biên giới và giới hạn của ‘nơi’ cô đang nói đến. Trình diễn giờ đây trở thành một nghi lễ: một cách để cơ thể tham gia như một nơi chuyển tiếp và phân mảnh, nhằm tìm kiếm những cách thức trôi chảy hơn để di chuyển qua thế giới.
Những bức ảnh được dàn dựng ở cả quê hương cô, Nam Phi và ngôi nhà thứ hai, New York, những cảnh quan hoang tàn đổ nát cho thấy dấu hiệu rõ ràng về sư can thiệp của con người: một khu mỏ bỏ hoang sụp xuống bên đường chân trời Johannesburg, một đường hầm bị cày xới xuyên qua sườn núi Appalachian. Các ‘ghi chú thực địa’ cũng trở thành địa lý, dấu vết quan sát của họ bị tẩy xóa thành những trang trống nhàu nát. Hòn đảo bí ẩn không cố gắng xây dựng một vùng địa lý chiến thắng của không gian đã được chinh phục và lập biểu đồ mà là để đảo ngược chiến thắng đó, phá bỏ trật tự để mở đường cho một cái gì đó mới. Nếu có một sự phá hủy hoàn toàn tất cả các cấu trúc quen thuộc thì những khả năng nào có thể phát sinh từ đống đổ nát?
Theo Carla Liesching
Dự án ảnh Hòn đảo bí ẩn khám phá động lực về trật tự, như việc đặt tên và tuyên bố về một không gian tưởng tượng. Đối phó với quá trình chuyển đổi, bất ổn và không chắc chắn, nhiếp ảnh gia đã khám phá nỗi sợ hãi về những điều xa lạ và một khao khát đưa thế giới vào trong vòng kiểm soát - không chỉ thể hiện trong việc thuần hóa không gian địa lý mà còn trong việc xây dựng ngôn ngữ, ý nghĩa và bản sắc. Ở đây, bản đồ trở thành một phép ẩn dụ cho cách chúng ta xác định và hiểu bản thân mình: ‘Tôi’ là một cảnh quan tách biệt với ‘bạn’.
Thông qua hoạt cảnh nhiếp ảnh được dàn dựng của Hòn đảo bí ẩn, nghệ sĩ thể hiện sự thôi thúc của bản thân nhằm xây dựng ý nghĩa và áp đặt trật tự cho một cảnh quan, sử dụng nhập vai như một cách để tách các cấu trúc tường thuật này ra. Đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm về ‘người khác’ không được xác định rõ - nằm ở trung tâm của động lực kiểm soát của chúng ta, cô thừa nhận rằng bản thân mình cũng là một nơi chốn, phá bỏ biên giới và giới hạn của ‘nơi’ cô đang nói đến. Trình diễn giờ đây trở thành một nghi lễ: một cách để cơ thể tham gia như một nơi chuyển tiếp và phân mảnh, nhằm tìm kiếm những cách thức trôi chảy hơn để di chuyển qua thế giới.
Những bức ảnh được dàn dựng ở cả quê hương cô, Nam Phi và ngôi nhà thứ hai, New York, những cảnh quan hoang tàn đổ nát cho thấy dấu hiệu rõ ràng về sư can thiệp của con người: một khu mỏ bỏ hoang sụp xuống bên đường chân trời Johannesburg, một đường hầm bị cày xới xuyên qua sườn núi Appalachian. Các ‘ghi chú thực địa’ cũng trở thành địa lý, dấu vết quan sát của họ bị tẩy xóa thành những trang trống nhàu nát. Hòn đảo bí ẩn không cố gắng xây dựng một vùng địa lý chiến thắng của không gian đã được chinh phục và lập biểu đồ mà là để đảo ngược chiến thắng đó, phá bỏ trật tự để mở đường cho một cái gì đó mới. Nếu có một sự phá hủy hoàn toàn tất cả các cấu trúc quen thuộc thì những khả năng nào có thể phát sinh từ đống đổ nát?
Theo Carla Liesching