Mặc dù không có tương tác nhưng những cái tweet của Tổng thống Mỹ và Ngoại trường Iran trên mạng xã hội cho thấy cách các nhà lãnh đạo liên lạc và truyền thông điệp cho nhau trong khủng hoảng nhằm tìm biện pháp và giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh. Nó cũng cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ giữa cách các lãnh đạo trao đổi thông tin với nhau, đặc biệt là thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Sau khi Mỹ không kích giết chết một tướng của Iran thì cả hai bên đã lên Twitter để chia sẻ quan điểm và đã cho thấy cách thức mạng xã hội có thể giúp ngăn cho xung đột ở Trung Đông leo thang. Sự trao đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trường Iran Javad Zarif bằng tiếng Anh trên Twitter - chuyên gia Trung Đông Ilan Goldenberg gọi là "twitter nhằm giảm leo thang thời gian thực" - xuất hiện ngay sau khi Iran nã những quả rocket về phía căn cứ Mỹ tại Iraq để trả đũa Mỹ giết chết tướng Soleimani của họ.
Ở giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba (thời kỳ Chiến tranh Lạnh), các lãnh đạo toát mồ hôi vì sự chậm trễ trong việc trao đổi và liên lạc với nhau, giữa Washington và Moscow. Thời kỳ đó, Đại sứ quán Mỹ ở Moscow mất tới 12 tiếng để mã hóa một tài liệu dài 2750 từ (khoảng 5 trang).
Chiều ngược lại, Đại sứ quán Xô Viết tại Washington khi cần gửi thông tin về Moscow, họ phải dùng xe đạp để đi ra văn phòng của Western Union. "Sau khi anh ta đạp xe đi với lá thư cần hỏa tốc của tôi, chúng tôi ở sứ quán chỉ cầu nguyện anh ta tới văn phòng Western Union mà không gặp vấn đề gì hoặc không dừng ở đâu đó để nói chuyện với vài cô gái", Đại sứ khi đó là Anatoly Dobrydin chia sẻ.
Khi nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev muốn đưa ra thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng, ông ấy đã lo lắng về sự chậm trễ trong việc truyền tải thông điệp với phía Mỹ. Thay vì làm theo cách thông thường, nhà lãnh đạo Xô Viết đã quyết định đọc thông điệp thông qua đài phát thanh Moscow với hy vọng tới được Washington sớm hơn.
Sau khi Mỹ không kích giết chết một tướng của Iran thì cả hai bên đã lên Twitter để chia sẻ quan điểm và đã cho thấy cách thức mạng xã hội có thể giúp ngăn cho xung đột ở Trung Đông leo thang. Sự trao đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trường Iran Javad Zarif bằng tiếng Anh trên Twitter - chuyên gia Trung Đông Ilan Goldenberg gọi là "twitter nhằm giảm leo thang thời gian thực" - xuất hiện ngay sau khi Iran nã những quả rocket về phía căn cứ Mỹ tại Iraq để trả đũa Mỹ giết chết tướng Soleimani của họ.
Ở giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba (thời kỳ Chiến tranh Lạnh), các lãnh đạo toát mồ hôi vì sự chậm trễ trong việc trao đổi và liên lạc với nhau, giữa Washington và Moscow. Thời kỳ đó, Đại sứ quán Mỹ ở Moscow mất tới 12 tiếng để mã hóa một tài liệu dài 2750 từ (khoảng 5 trang).
Chiều ngược lại, Đại sứ quán Xô Viết tại Washington khi cần gửi thông tin về Moscow, họ phải dùng xe đạp để đi ra văn phòng của Western Union. "Sau khi anh ta đạp xe đi với lá thư cần hỏa tốc của tôi, chúng tôi ở sứ quán chỉ cầu nguyện anh ta tới văn phòng Western Union mà không gặp vấn đề gì hoặc không dừng ở đâu đó để nói chuyện với vài cô gái", Đại sứ khi đó là Anatoly Dobrydin chia sẻ.
Khi nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev muốn đưa ra thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng, ông ấy đã lo lắng về sự chậm trễ trong việc truyền tải thông điệp với phía Mỹ. Thay vì làm theo cách thông thường, nhà lãnh đạo Xô Viết đã quyết định đọc thông điệp thông qua đài phát thanh Moscow với hy vọng tới được Washington sớm hơn.
Trong những năm sau đó, Mỹ và Xô Viết đã tìm cách để cải thiện cách trao đổi và liên lạc với nhau. Họ đã thiết lập những máy điện báo (teletype), đặt tại Lầu Năm Góc và Điện Kremlin, vốn được biết tới như đường dây nóng hay "điện thoại đỏ", mặc dù chúng không phải là điện thoại. Trên thực tế, những người hoạch định thời điểm đó nhận ra tầm quan trọng của viết khi liên lạc, nó hạn chế tình trạng hiểu nhầm, dịch sai giữa các ngôn ngữ so với nói.
Trên thực tế, đường dây nóng không kết nối trực tiếp giữa Mỹ - Xô Viết. Nó đi từ Washington tới London, rồi Copenhagen, Stockholm và Helsinki sau đó mới tới được Moscow. Trong khi đó, đường dây dự phòng thì đi qua Morocco. Tầm quan trọng của đường dây dự phòng được chứng thực ít nhất 3 lần: lần đầu khi một nông dân Phần Lan làm đứt cáp chính khi đang làm ruộng, một lần khác cháy ống cống ở Baltimore đã hủy hoại nó, lần thứ ba là bị máy ủi làm đứt tại Đan Mạch. Hệ thống truyền thông MOLINK được sử dụng lần đầu tiên trong một cuộc khủng hoảng khác tại Trung Đông, cuộc chiến tranh 6 ngày giữa Ả Rập và Israel. Khi đó, tổng thống Lyndon Johnson và Thủ tướng Xô Viết Alexei Kosygin đã trao đổi 19 tin nhắn với nhau về quan điểm hai bên để chắc chắn hai siêu cường không tham gia vào xung đột.
Càng về sau thì đường dây nóng cho thấy hoàn toàn sẵn sàng khi xảy ra xung đột, nó được theo dõi 24 giờ mỗi ngày và kiểm tra mỗi giờ, sử dụng những tin tức như kết quả thể thao hay câu nói nổi tiếng của Shakespeare. Mỗi năm có hai sự kiện truyền thống bao gồm thời điểm Năm Mới và ngày 30/8 (sinh nhật của đường dây nóng), Moscow và Washington trao đổi tin nhắn chúc mừng nhau. Sau nhiều thập kỷ, đường dây nóng được nâng cấp liên tục dựa trên vệ tinh, máy fax và gần đây nhất là email. Tuy nhiên, liên lạc với các nhà lãnh đạo khác ngoài Nga là một thách thức không nhỏ với các lãnh đạo Mỹ, đó cũng là một phần khiến việc trao đổi thông tin trên Twitter vừa rồi trở nên ấn tượng.
Ban đầu, liên tiếp là những tin đồn kiểu như là Iran tấn công căn cứ Mỹ, Mỹ nhắm tấn công Iran, rồi việc Iran tiếp tục bắn tên lửa, Iran không bắn thêm tên lửa, Tổng thống Mỹ sẽ phát biểu ở phòng Bầu dục, Tổng thống sẽ không phát biểu từ phòng Bầu dục... Với những ai theo dõi sự kiện này thường xuyên, có những thời điểm tưởng chừng chiến tranh đã cận kề. Cục hàng không liên bang ra quyết định cấm máy bay Mỹ bay qua không phận Iran, Iraq, vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Nó cho thấy có vẻ như việc tấn công quân sự sẽ vẫn còn xảy ra sau đêm thứ 3 đó.
https://twitter.com/JZarif/status/1214736614217469953?s=20
Sau đó, thông điệp chính thức giữa Iran và Mỹ đã xuất hiện, chẳng cần dùng tới xe đạp như xưa. Đầu tiên lúc 9h32 tối (giờ miền Đông), ngoại trưởng Iran nói Iran đã chấm dứt sự đáp trả tương xứng. Nếu chưa biết, ngoại trưởng Iran nói tiếng Anh rất thông thạo vì ông từng được đào tạo ở Mỹ. Ông có bằng tiến sĩ luật quốc tế được trường Đại học Denver chứng nhận, ông đã dùng Twitter thời gian dài và có 1,4 triệu người theo dõi. Tài khoản của ông được coi là công cụ để Tehran truyền đi thông điệp với các nước phương Tây.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1214739853025394693?s=20
Chỉ 12 phút sau, tổng thống Mỹ dùng tài khoản của mình tweet tới 70 triệu người theo dõi ông bằng những từ ngữ điềm đạm và ít bạo lực, bắt đầu bằng "mọi thứ vẫn ổn". Qua thông điệp này có thể hiểu rằng, Trump muốn trấn an mọi người không nên bàn bạc thêm nữa, ít nhất là lúc này và hãy lên giường đi ngủ.
Quảng cáo
Cả Trump lẫn Zarif đều không tweet tiếp vào tối hôm đó. Trump đã có 13 tiếng im lặng online cho tới khi ông phát biểu tại Nhà Trắng sáng thứ Tư, lâu nhất kể từ scandal Ukraine vào mùa thu vừa rồi. Tổng thống Mỹ muốn sau đó quyết định cấm vận thêm với Iran và không có chiến tranh, ít nhất là tới lúc này.
Nguồn: Wired