Ra đời từ thập niên 1970, chiếc cường kích A-10 Warthog có một lịch sử hoạt động dày dạn tại Trung Đông từ năm 1991 đến nay. Được làm ra với mục đích chính là săn lùng các mục tiêu như là xe tăng trên sa mạc, nhưng những hoả lực vốn dành cho mặt đất của A-10 lại khiến nó trở thành nỗi ác mộng với các tàu cao tốc nhỏ. Thành ra trong lần xuất hiện gần đây ở eo biển Hormuz, Warthog đã chuyển hướng vào việc săn đuổi tàu cao tốc rải thuỷ lôi nhằm mở lại tuyến đường hàng hải ở đây.
Vũ khí chính của A-10 là khẩu pháo GAU-8/A Avenger với tốc độ bắn tới 3900 phát mỗi phút. Những viên đạn 30 mm nổ mạnh của nó có thể xé toạc lớp vỏ thép của bất kỳ tàu rải lôi nào trong vài giây. Trên biển, độ chính xác của GAU-8 giúp phi công vô hiệu hoá các mục tiêu nhỏ, di chuyển nhanh mà chẳng cần xài tên lửa mắc tiền.
Nhưng A-10 cũng không thiếu tên lửa, nó thường mang 2 tên lửa AIM-9M Sidewinder ở cánh trái và còn có tên lửa AGM-65 Maverick gắn trên cả hai cánh để nhắm tới các mục tiêu kiên cố trên mặt đất hay tàu chiến. Máy bay cũng mang theo các ống phóng chứa rocket Hydra 70 được gắn bộ dẫn đường laser APKWS, vốn dùng để đánh chặn drone cảm tử như Shahed-136. Nhưng chính những món này đã khiến nó trở thành khắc tinh của các tàu cao tốc nhỏ trên eo biển.
Gắn ở cánh phải là thiết bị chỉ thị mục tiêu LITENING giúp phi công phát hiện, theo dõi và dẫn đường cho vũ khí chính xác trong nhiều điều kiện thời tiết, kể cả ban đêm. Bởi vậy dù những tàu này vốn rất khó bị radar của tàu chiến lớn phát hiện, chúng lại không thành vấn đề với A-10.
Vũ khí chính của A-10 là khẩu pháo GAU-8/A Avenger với tốc độ bắn tới 3900 phát mỗi phút. Những viên đạn 30 mm nổ mạnh của nó có thể xé toạc lớp vỏ thép của bất kỳ tàu rải lôi nào trong vài giây. Trên biển, độ chính xác của GAU-8 giúp phi công vô hiệu hoá các mục tiêu nhỏ, di chuyển nhanh mà chẳng cần xài tên lửa mắc tiền.
Nhưng A-10 cũng không thiếu tên lửa, nó thường mang 2 tên lửa AIM-9M Sidewinder ở cánh trái và còn có tên lửa AGM-65 Maverick gắn trên cả hai cánh để nhắm tới các mục tiêu kiên cố trên mặt đất hay tàu chiến. Máy bay cũng mang theo các ống phóng chứa rocket Hydra 70 được gắn bộ dẫn đường laser APKWS, vốn dùng để đánh chặn drone cảm tử như Shahed-136. Nhưng chính những món này đã khiến nó trở thành khắc tinh của các tàu cao tốc nhỏ trên eo biển.
Gắn ở cánh phải là thiết bị chỉ thị mục tiêu LITENING giúp phi công phát hiện, theo dõi và dẫn đường cho vũ khí chính xác trong nhiều điều kiện thời tiết, kể cả ban đêm. Bởi vậy dù những tàu này vốn rất khó bị radar của tàu chiến lớn phát hiện, chúng lại không thành vấn đề với A-10.
Có một số yếu tố phụ khác khiến A-10 rất lý tưởng để đối đầu với các tàu nhỏ, chẳng hạn buồng lái có lớp bọc titan bảo vệ trước đạn pháo phòng không, hai động cơ TF34 được đặt cao và tách biệt với thân, nên hỏa lực từ mặt biển bắn lên cũng không dể trúng.
Những chiếc A-10C hiện nay thường đem theo thùng xăng phụ (2270 lít) ở bụng nhằm kéo dài thời gian tuần tra thêm gần 1 tiếng nên không cần tiếp dầu thường xuyên. Khả năng bay chậm và thấp là một lợi thế nữa giúp nó tuần tra nhiều giờ trên một vùng biển hẹp để chờ con mồi lộ diện, trong khi nếu xài tiêm kích như F-35 thì rất thiếu hiệu quả do mau hết nhiên liệu.
A-10 còn dùng để bảo vệ cho các tàu quét mìn như USS Santa Barbara. Do mấy tàu này chạy chậm và dễ tổn thương trước sự tấn công từ tàu nhỏ, nên khả năng bay lượn lâu và hỏa lực của A-10 chính là "chiếc dù" bảo vệ tầm thấp để các tàu quét mìn rảnh tay khai thông eo biển.
Chưa kể chi phí vận hành của nó khá thấp, tiết kiệm hơn là lôi một chiếc F-22 hay F-35 mắc tiền để săn đuổi những chiếc canô hay tàu cao tốc. Eo biển Hormuz rõ ràng là “sân khấu" cuối cùng để A-10 chứng minh cho khả năng thích ứng cực tốt của một nền tảng vũ khí cũ trước những thách thức mới.
TWZ, Aviationist.


