Không kéo hẹp lại khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp thì khó mà tăng dân.
Ko ai muốn con cháu mình sinh ra để hầu hạ cho kẻ khác. Ngày xưa đời mình ko ra gì thì còn mong con cháu phát triển để nở mày nở mặt. Còn nay, đời mình không ra gì thì thôi, ko đẻ.
Rất nhiều người trẻ không đẻ vì không chỉ áp lực lên họ mà còn áp lực tương lai lên con họ nữa.
Bài chắp vá và hiệu đính cẩu thả. Đoạn trên xài “thập kỷ”, đoạn dưới lại thấy “thập niên”. Nhiều chỗ dịch nghe muốn trầm cảm, thí dụ như “… Sự khôn ngoan thông thường dự đoán rằng…”
Đánh giá: 0đ
Tình trạng chưa giàu đã già theo cá nhân mình cũng đã và đang xẩy ra tại Việt Nam. Không biết ở chỗ các bác thế nào chứ thành phố chỗ em sống những biển hiệu "Gia đình hai con vợ chồng hành phúc" đã lẳng lặng biến mất. Báo đài truyền thông giờ cũng không còn thấy tuyên truyền hạn chế sinh đẻ. Nhìn thực tế giai đoạn dân số vàng của Việt Nam đã bắt đầu qua đi nhưng ở những nước phát triển đó là cơ hội vàng hóa rồng hóa hổ, còn mình vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn ăn con gì trồng cây gì. Cả nhân lực và vật lực tích lũy cho nền kinh tế công nghệ cao đều không đủ. Làm gia công cho các tập đoàn lớn chắc được 5 10 năm nữa là cùng, khi đó những ưu điểm như giá thành rẻ không còn nữa thì công việc lại bị chuyển sang các nước thế giới thứ 3 còn mình trở lên hoang tàn. Một vài thằng bạn Trung Quốc bộc bạch trực tiếp với em thu nhập của nó 3 vạn (khoảng 100 triệu mình) mỗi tháng nhưng khó kiếm nổi một cô vợ ưng ý bởi áp lực nhà xe tại thành phố. Thu nhập của nó cũng tạm coi là cao ở Trung Quốc mà còn vậy thì tương lai Việt Nam mình cũng khác gì đâu. Haizzzzzz