Kể từ khi đuôi phát triển lần đầu tiên cách đây ít nhất 500 triệu năm, chúng đã đảm nhận mọi vai trò có thể tưởng tượng được; tắc kè sử dụng chúng để tích trữ chất béo. Các loài chim sử dụng chúng để có thể lái trong không khí và rắn đuôi chuông sử dụng chúng để xua đuổi những kẻ săn mồi. Nhưng đối với hầu hết các loài động vật có vú, chúng phục vụ một mục đích chính: Cân bằng.
Còn loài người thì khác biệt hoàn hoàn với những loài vật trên. Trong cây tiến hoá thì loài người và một số loài linh trưởng khác lại không có đuôi, khỉ đột không có, tinh tinh không có. Vậy tại sao cả loài người chúng ta và các loài linh trưởng đó lại không có đuôi. Để hiểu tại sao, chúng ta phải đi tìm hiểu cách mà loài người và các loài linh trưởng đó di chuyển như thế nào.
Loài người chúng ta di chuyển bằng hai chân, với lồng ngực vuông góc với mặt đất, đứng thẳng người, một số loài linh trưởng khác như vượn cũng vậy. Còn lại, một số loài thì di chuyển hơi cúi mình, lồng ngực được đặt song song với mặt đất. Cách di chuyển của con người như vậy mang lại rất nhiều lợi ích.
So với các loài động vật 4 chân, khi di chuyển phải sử dụng sức nặng của cơ thể vào những bước chân của chúng. Còn với loài người, khi chúng ta bước lên một bước, lực hấp dẫn sẽ đẩy chúng ta đi về phía trước, nói cách khác loài người biết tận dụng lực hấp dẫn để có thể di chuyển. Chính vì vậy, chúng ta sử dụng năng lượng ít hơn 25% so với các loài khác di chuyển bằng 4 chân. Trong những trường hợp khẩn cấp hoặc trong môi trường hoang dã, mỗi kcal năng lượng tiết kiệm được nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi lằn răn mong manh giữa sự sống và cái chết. Và với cách tận dụng lực hấp dẫn như vầy, loài người chúng ta không cần thiết phải tồn tại một cái đuôi để làm đối trọng giữ thăng bằng, bởi vì dù cho cái đầu của chúng ta nặng 5kg, chúng ta vẫn có thể giữ được thăng bằng và tiến về phía trước một cách dễ dàng.
Tuy vậy, tổ tiên của loài người đã từng tồn tại đuôi và nó dần tiến hoá để loại bỏ cái đuôi đó (theo thuyết tiến hoá Darwin). Theo thuyết tiến hoá của Darwin nói rằng, loài người chúng ta được tiến hoá từ một loài linh trưởng cổ đại và theo thời gian, cái đuôi nó dần trở thành một thứ thừa thãi trên cơ thể. Ngày nay thứ còn sót lại của cái đuôi đó chính là xương cụt của loài người, đó chính là do đuôi của tổ tiên chúng ta qua thời gian hợp nhất lại với nhau và tiêu biến đi mất.
Hoặc khi người phụ nữ mang thai, cái thai khi siêu âm thời gian đầu sẽ có một cái giống cái đuôi, nhưng dần dần khi lớn lên trong bụng mẹ nó sẽ tiêu biến đi mất để khi sinh ra, nó là một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, một số trường hợp hiếm gặp, khi trẻ sơ sinh sinh ra với một thứ giống như là cái đuôi, nhưng thực chất nó là một ống mềm được cấu thành từ chất béo và các mô. Đây là một dạng dị tật bẩm sinh gọi là tật nứt đốt sống. Và nếu trẻ em khi sinh ra có mang dị tật này, bác sĩ sẽ phẫu thuật để loại bỏ "cái đuôi" đó và nó sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường.
Tổ tiên ngày xưa của chúng ta thì cần đuôi để có thể đu qua các nhánh cây hoặc xua đuổi côn trùng, còn loài người hiện đại ngày nay thì đâu cần một chiếc đuôi để làm gì đâu đúng không?
Còn loài người thì khác biệt hoàn hoàn với những loài vật trên. Trong cây tiến hoá thì loài người và một số loài linh trưởng khác lại không có đuôi, khỉ đột không có, tinh tinh không có. Vậy tại sao cả loài người chúng ta và các loài linh trưởng đó lại không có đuôi. Để hiểu tại sao, chúng ta phải đi tìm hiểu cách mà loài người và các loài linh trưởng đó di chuyển như thế nào.
Loài người chúng ta di chuyển bằng hai chân, với lồng ngực vuông góc với mặt đất, đứng thẳng người, một số loài linh trưởng khác như vượn cũng vậy. Còn lại, một số loài thì di chuyển hơi cúi mình, lồng ngực được đặt song song với mặt đất. Cách di chuyển của con người như vậy mang lại rất nhiều lợi ích.
So với các loài động vật 4 chân, khi di chuyển phải sử dụng sức nặng của cơ thể vào những bước chân của chúng. Còn với loài người, khi chúng ta bước lên một bước, lực hấp dẫn sẽ đẩy chúng ta đi về phía trước, nói cách khác loài người biết tận dụng lực hấp dẫn để có thể di chuyển. Chính vì vậy, chúng ta sử dụng năng lượng ít hơn 25% so với các loài khác di chuyển bằng 4 chân. Trong những trường hợp khẩn cấp hoặc trong môi trường hoang dã, mỗi kcal năng lượng tiết kiệm được nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi lằn răn mong manh giữa sự sống và cái chết. Và với cách tận dụng lực hấp dẫn như vầy, loài người chúng ta không cần thiết phải tồn tại một cái đuôi để làm đối trọng giữ thăng bằng, bởi vì dù cho cái đầu của chúng ta nặng 5kg, chúng ta vẫn có thể giữ được thăng bằng và tiến về phía trước một cách dễ dàng.
Tuy vậy, tổ tiên của loài người đã từng tồn tại đuôi và nó dần tiến hoá để loại bỏ cái đuôi đó (theo thuyết tiến hoá Darwin). Theo thuyết tiến hoá của Darwin nói rằng, loài người chúng ta được tiến hoá từ một loài linh trưởng cổ đại và theo thời gian, cái đuôi nó dần trở thành một thứ thừa thãi trên cơ thể. Ngày nay thứ còn sót lại của cái đuôi đó chính là xương cụt của loài người, đó chính là do đuôi của tổ tiên chúng ta qua thời gian hợp nhất lại với nhau và tiêu biến đi mất.
Hoặc khi người phụ nữ mang thai, cái thai khi siêu âm thời gian đầu sẽ có một cái giống cái đuôi, nhưng dần dần khi lớn lên trong bụng mẹ nó sẽ tiêu biến đi mất để khi sinh ra, nó là một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, một số trường hợp hiếm gặp, khi trẻ sơ sinh sinh ra với một thứ giống như là cái đuôi, nhưng thực chất nó là một ống mềm được cấu thành từ chất béo và các mô. Đây là một dạng dị tật bẩm sinh gọi là tật nứt đốt sống. Và nếu trẻ em khi sinh ra có mang dị tật này, bác sĩ sẽ phẫu thuật để loại bỏ "cái đuôi" đó và nó sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường.
Tổ tiên ngày xưa của chúng ta thì cần đuôi để có thể đu qua các nhánh cây hoặc xua đuổi côn trùng, còn loài người hiện đại ngày nay thì đâu cần một chiếc đuôi để làm gì đâu đúng không?