Bạn sẽ quyết định chi bao nhiêu để có thể sở hữu album Abbey Road bản gốc của The Beatles, một trong những bản thu cực kỳ hiếm hiện nay? Tìm kiếm trên Google, mức giá sẽ nằm trong khoảng $650, chênh lệch không nhiều tùy khu vực và phí ship khác nhau. Một số album khác được phát hành trong thời kỳ huy hoàng của vinyl như những đĩa LP của Fleetwood Mac, album Synchronicity của The Police, đĩa The B-52... cũng được định giá trong khoảng từ $350 ~ $500.
Mức giá trên nói chung vẫn được liệt vào hàng “rẻ”. Các album được săn đón như Tommy (The Who), The Wall (Pink Floyd) hay White Album (The Beatles) luôn có giá không bao giờ dưới $1.000. Theo Tom Port, chủ sở hữu Better Records, thì con số này không có gì là đắt, chính xác hơn là “xứng đáng với giá trị huyền thoại của những album đó”. Ông nói thêm: “Tôi còn muốn định giá khoảng từ $1.500 trở lên cơ, nhưng nghĩ lại có thể sẽ làm khách hàng bị sốc”.
Thật ra đây có thể nói là điều thường thấy trong giới sưu tầm đồ âm thanh: Những người bán định giá món đồ của mình chỉ theo cảm tính và lâu dần nó trở thành “giá thật”, vì không ai thực sự biết nên đặt giá thế nào là đúng. Tom Port giới thiệu thêm rằng những chiếc đĩa mà ông đang kinh doanh “luôn có chất lượng cao nhất do được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng” và “không bao giờ chọn kinh doanh những chiếc đĩa không đạt chuẩn dù lỗi có nhỏ đến mức nào”. Đây cũng là lý do vì sao Tom rất tự tin với mức giá mà mình đưa ra. Khi đến Better Records, ta chỉ có thể tìm thấy những chiếc đĩa “hot stamper” có chất lượng cao nhất, và giá thành cũng tương ứng.
Có rất nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến chất âm của đĩa vinyl, nào là chất lượng máy móc dập đĩa, chất lượng hạt nhựa được sử dụng và cả quá trình “trao tay” giữa các đời chủ với nhau. Đĩa vinyl được ép từ các hạt nhựa bởi đầu dập đĩa, và một khi đầu dập bắt đầu bị mòn thì chất lượng đĩa thành phẩm cũng giảm. Thường thì mỗi đầu dập chỉ nên được sử dụng để dập khoảng 1.000 đĩa, sau đó thay đầu mới để đảm bảo chất lượng, tuy nhiên nhiều nhà máy dùng mỗi đầu dập để làm tới hơn 10.000 đĩa (nhằm tiết kiệm chi phí đúc đầu dập), từ đó chắc chắn chất lượng thành phẩm sẽ giảm đi.
Mức giá trên nói chung vẫn được liệt vào hàng “rẻ”. Các album được săn đón như Tommy (The Who), The Wall (Pink Floyd) hay White Album (The Beatles) luôn có giá không bao giờ dưới $1.000. Theo Tom Port, chủ sở hữu Better Records, thì con số này không có gì là đắt, chính xác hơn là “xứng đáng với giá trị huyền thoại của những album đó”. Ông nói thêm: “Tôi còn muốn định giá khoảng từ $1.500 trở lên cơ, nhưng nghĩ lại có thể sẽ làm khách hàng bị sốc”.
Thật ra đây có thể nói là điều thường thấy trong giới sưu tầm đồ âm thanh: Những người bán định giá món đồ của mình chỉ theo cảm tính và lâu dần nó trở thành “giá thật”, vì không ai thực sự biết nên đặt giá thế nào là đúng. Tom Port giới thiệu thêm rằng những chiếc đĩa mà ông đang kinh doanh “luôn có chất lượng cao nhất do được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng” và “không bao giờ chọn kinh doanh những chiếc đĩa không đạt chuẩn dù lỗi có nhỏ đến mức nào”. Đây cũng là lý do vì sao Tom rất tự tin với mức giá mà mình đưa ra. Khi đến Better Records, ta chỉ có thể tìm thấy những chiếc đĩa “hot stamper” có chất lượng cao nhất, và giá thành cũng tương ứng.
Có rất nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến chất âm của đĩa vinyl, nào là chất lượng máy móc dập đĩa, chất lượng hạt nhựa được sử dụng và cả quá trình “trao tay” giữa các đời chủ với nhau. Đĩa vinyl được ép từ các hạt nhựa bởi đầu dập đĩa, và một khi đầu dập bắt đầu bị mòn thì chất lượng đĩa thành phẩm cũng giảm. Thường thì mỗi đầu dập chỉ nên được sử dụng để dập khoảng 1.000 đĩa, sau đó thay đầu mới để đảm bảo chất lượng, tuy nhiên nhiều nhà máy dùng mỗi đầu dập để làm tới hơn 10.000 đĩa (nhằm tiết kiệm chi phí đúc đầu dập), từ đó chắc chắn chất lượng thành phẩm sẽ giảm đi.
Một album ngày xưa được đúc với quy trình cẩn thận đạt chất lượng cao nhất, đồng thời được bảo quản kỹ lưỡng trong suốt nhiều năm chắc chắn sẽ được định giá từ 4 con số trở lên. Nói cách khác, chúng không còn đơn giản là “một chiếc đĩa vinyl nữa” mà đã lên đến tầm “bảo vật”, nhắm tới những khách hàng có hầu bao dư dả và sẵn sàng đầu tư cho niềm đam mê của mình.
Lấy ví dụ với album Emotional Rescue của Rolling Stones được định giá $230, các chi tiết âm học của album được thể hiện cực kỳ rõ ràng và ta có thể phân biệt ngay giữa nó và các bản thu có chất lượng trung bình – khá. Người ta sử dụng thuật ngữ “killer pressing” dành cho các bản thu có chất lượng cực tốt mà hầu như đã đặt tới đỉnh điểm, khó có bản thu nào khác vượt qua được.
Đĩa “hot stamper”: quy trình lắm công phu
Quá trình “kiếm hàng” bắt đầu từ các khu bán đồ cũ, cả với địa điểm thực lẫn trên mạng. Tiếp theo là quá trình “phục chế” cho đĩa với các bước phức tạp như ngâm dung dịch, vệ sinh từ 2~3 công đoạn bằng máy chuyên dụng, và cuối cùng được Tom Port trực tiếp nghe thử trong phòng nghe được thiết lập vô cùng kỹ lưỡng. Khi vượt qua bước kiểm định cuối cùng này, đĩa đã sẵn sàng được xếp lên kệ và định giá.
Dàn âm thanh mà Tom Port sở hữu sử dụng một chiếc amplifier bán dẫn cho công suất 30w mỗi channel. Người chơi audiophile chắc hẳn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, tuy vậy Tom giải thích rằng ông sử dụng amplifier bán dẫn để “không thêm màu mè cho âm thanh tổng thể”, từ đó mới đánh giá được chất lượng thực sự của chiếc đĩa đang nghe.
Quảng cáo
Các thành phần máy móc khác trong hệ thống thì thực sự cao cấp, gồm bộ loa Legacy Focus được “độ” thêm Townshend Super Tweeters, turntable sử dụng tonearm Tri-Planar Precision với cartridge Dynavector 17D3... hầu hết đều nhằm để giữ được chất âm trung tính nhất. Tổng giá trị đầu tư cho dàn âm thanh của Tom Port vào khoảng $35.000.
Tom Port “chấm điểm” cho từng chiếc đĩa một cách thực sự nghiêm túc, xếp hạng “Mint--" (khoảng điểm 7/10) đến “Mint- to Mint--" (khoảng điểm 8~9). Công đoạn nghe thử này đòi hỏi sự tập trung cao độ và cũng tốn rất nhiều công sức, không đơn giản chỉ là mở đĩa lên nghe không vấp váp lỗi gì là xong.
Tom Port phân loại các đĩa đã nghe xong thành các chuẩn chất lượng như sau:
1. Hot stamper (nghe hay / giá cao)
2. Super hot stamper (nghe rất hay / giá càng cao hơn nữa)
3. White hot stamper (nghe cực hay / giá trị cao nhất)
Quảng cáo
Đọc đến đây, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng “hot stamper” chỉ là cái mã được đặt ra cốt để tăng giá bán, gần giống với các kỹ thuật xử lý cable ở nhiệt độ cực thấp hay power amplifier được nạp dòng Tesla, vốn “nghe thì ghê gớm mà chưa biết công dụng thực sự ra sao”. Tuy nhiên khi tham khảo ý kiến của những kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp, họ đều trả lời rằng sự khác biệt chất lượng mà Tom Port nói đến là hoàn toàn có thật. Các chuyên gia trong ngành cũng đồng tình rằng những bản sao của cùng một album thường có chất âm khác nhau không nhiều thì ít, thậm chí giữa mặt A và mặt B cũng thường có chất âm không đồng bộ. Và không chỉ có khác biệt về chất âm giữa các nhãn đĩa khác nhau cũng như tùy đợt phát hành, hai album được dập bằng cùng một đầu dập vẫn có thể cho chất âm không giống nhau.
Scott Hull (Masterdisk) cho biết: “Hai chiếc đĩa thường ít có khả năng cho chất âm giống nhau, và cũng không thể nào đánh giá được đĩa nào là “âm đúng” và đĩa nào là “âm sai”. Ở đây thực sự chỉ có nhà sản xuất và các kỹ sư âm thanh mới biết được chất âm chính xác là như thế nào thôi”.
Album Led Zeppelin II (1969) được phát hành bởi Atlantic Records là một ví dụ như vậy. Đợt phát hành đầu tiên của album được master bởi Bob Ludwig (được ký hiệu trên đĩa bằng code RL/SS, viết tắt của Robert Ludwig/Sterling Sound) rất nổi tiếng trong giới buôn đĩa, được họ đặt cho nickname là “hot mix”. Album được phối cực kỳ giàu năng lượng và có độ động cao làm đầu kim bị nhảy ra khỏi rãnh đĩa khi chơi. Ahmet Ertegun lúc đó là chủ tịch của Atlantic Records đã tình cờ phát hiện điều này và quyết định dập lại đợt đĩa mới có dải âm giới hạn lại. Ludwig sau đó chê đợt đĩa dập lại là “nghe yếu ớt và nhạt nhẽo”.
Nói tiếp vấn đề ở trên, vậy thì một vài đĩa trong 200.000 bản đĩa Led Zeppelin II “RL/SS” chắc chắn sẽ nghe hay hơn so với số còn lại. Đây cũng chính là nguồn thu tuyệt vời cho Tom Port và Better Records. Theo định giá hiện tại, một bản Led Zeppelin II với chất lượng White hot stamper sẽ có mức giá khoảng $1.000.
Ai là người mua những chiếc đĩa này? Đó là những người sưu tầm
Hiện có hơn 117 ảnh chụp chứng thực được đăng trên trang web của Better Records và khoảng 20~30% trong số đó là những “khách hàng thân thiết” với khoản mua lên đến gần $100.000 mỗi năm. Những khách hàng chịu chi này đều là dân chơi audiophile kiêm sưu tầm đĩa quý, những người không có thú vui nào hơn ngoài việc ngồi thưởng thức trà và nghe những chiếc đĩa hot stamper mua của Tom Port.
Bill Pascoe là người chơi audiophile bị “hút” vào sở thích vinyl từ đĩa LP Aja của Steely Dan. Khi tình cờ biết đến Better Records và những lời quảng cáo đầy tự tin của Tim, Bill đã không ngần ngại mua thử đĩa của Better Records với giá $130 (lưu ý rằng giá đĩa mới chỉ từ $30 đổ lại). Chỉ sau khi nghe track đầu tiên, Bill đã thực sự “mở mang đầu óc” và cho đến nay đã trở thành một trong những khách hàng chịu chi nhất của Better Records. Một trường hợp khác là Roger Lawry, người hiện đang sở hữu hơn 150 đĩa hot stamper của Better Records. Lawry hoàn toàn không tiếc tiền khi mua đĩa của Tom Port dù giá đắt hơn nhiều, vì “đã đầu tư dàn âm thanh hàng chục nghìn USD rồi thì không lẽ lại tiếc vài trăm đô mua đĩa về nghe?” Âu cũng đúng.
Những chiếc đĩa do Better Records bán ra không chỉ “mới cứng” mà Tom Port còn khẳng định chắc nịch với khách hàng rằng chúng sẽ nghe hay hơn nhiều so với những album tái phát hành được dán mác “thu trực tiếp từ băng gốc master”. Tom nhận xét: “Chúng (đĩa tái phát hành) có chất âm thật kinh khủng, nhất là với định dạng mới 180gr. Ngay cả đĩa mua ngoài chợ trời nghe còn hay hơn. Có thể đâu đó vẫn có vài đĩa “nghe được”, tiếc rằng tôi chưa tìm thấy chúng”.
Mục tiêu mà Tom Port và Better Records đang theo đuổi cũng không thoát khỏi sự dè bỉu hay thậm chí là khinh ghét. Jonathan Weiss (Oswalds Mill Audio) nói: “Gã đó cứ đi rêu rao những thứ sai sự thật. Hắn đang cố tình lợi dụng sự lo âu của bất cứ người chơi audiophile nào để trục lợi cá nhân”. Một số diễn đàn cũng chia thành nhiều nhóm để tranh cãi về chất lượng của đĩa vinyl “hot stamper” so với đĩa thường. Tom Port biết chuyện và chỉ cười khẩy: “Họ chỉ là số ít thôi. Không có gì to lớn cả”.
Và cũng không có gì ngạc nhiên khi Tom Port “ghét cay ghét đắng” chuẩn đĩa vinyl mới mà nhiều nhà phê bình âm nhạc đang khen là sở hữu độ động cao hơn và âm thanh tổng thể cũng trong trẻo hơn. Theo Tom, chất tiếng của chuẩn đĩa mới là “bị nén và hoàn toàn mất đi dải mid, bass cũng nông và mid-bass thì đục”, được nghe từ album Ride The Lightning của Metallica do Warner Brothers phát hành. Port còn nói ông luôn luôn giữ lập trường của mình và những ai không đồng ý thì không cần nói thêm nữa làm gì.
Cuộc đối đầu giữa hot stamper và vinyl bán đại trà
Michael Fremer, chủ biên góc âm thanh của tờ Stereophile, đã rất quan tâm đến hot stamper và quyết định làm một bình chọn trên blog của mình. Bài bình chọn sử dụng bản thu 200gr 33-rpm của Analogue Productions do Michael Fremer cung cấp, đối đầu trực tiếp với chiếc đĩa hot stamper mà Tom Port chính tay lựa chọn. Đĩa được thu thành file số lossless và đăng lên blog cho người đọc nghe thử và bình chọn.
Kết quả là đĩa 200gr 33-rpm của Michael Fremer thắng suýt sao với chênh lệch 6%. Port không đồng tình với nhận xét này và cho rằng cuộc đối đầu là vô nghĩa, nêu ra bằng chứng của ông là khi đăng tải 2 file stream, Michael Fremer đã đặt tên cho 1 file có cụm từ “AP”, có thể là viết tắt của Analogue Productions. Và “điều này cho thấy ngay từ đầu đã có sự thiên vị”. Trong cơn giận dữ, Tom Port đã nói thêm: “Michael Fremer nói ông ta có 6 đĩa Aja và chúng có chất âm y hệt nhau. Điều này là hoàn toàn không thể. Bộ ông ta bị điếc hả?”
Michael Fremer thì “ôn hòa” hơn khi tiếp tục live stream các buổi nghe và so sánh giữa chuẩn đĩa 200gr 33-rpm và hot stamper, sau đó đưa ra kết luận là “50-50”. Điều này nghĩa là có thể chuyện “nghe khác nhau” hoặc “hay/dở hơn” đều tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân mà thôi. Michael Fremer phát biểu vô cùng thận trọng: “Nếu bạn có thể chi tiêu thoải mái, tôi nghĩ Tom đang cung cấp những sản phẩm tốt. Dù vậy không phải lúc nào tôi cũng đồng tình với anh ấy về mọi thứ”.
Nguồn wired