Có một ứng dụng của Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) trong phục hồi trị liệu. Nó giúp cho những người bị vấn đề về thần kinh (mental illness) để thực hiện quá trình hồi phục sau những chấn thương về tâm lý. Có những cú sốc, hay những tai nạn có thể dẫn đến những đâu đớn to lớn về tinh thần và nó làm cho người bệnh khó thể vượt qua để ở lại cuộc sống bình thường. Nhiều người tìm đến Phật pháp để xua tan đi nỗi buồn để tịnh tâm. Tuy nhiên, đó chưa chắc là giải pháp hợp lý với tất cả mọi người. Có những điều người bệnh mong được làm nhưng có thể mãi mãi sẽ không thể làm được trong thực tế thì phần nào VR có thể giúp họ làm được điều mà họ đã không làm được. Nhìn chung, nó giúp xoa dịu đi nỗi đau và hàn gắn lại vết thương ở người bệnh.
Tuy nhiên, mỗi liệu trình hỗ trợ và điều trị người bệnh đều có thể dẫn đến những điều không mong muốn như không thể hòa nhập cộng đồng hay vẫn còn nhập tâm vào một thế giới khác. Ngoài ra, mỗi người có những suy nghĩ, cảm xúc, và trải nghiệm khác nhau. Chính vì vậy tìm ra những giải pháp hợp lý cho từng người và hạn chế không mong muốn sẽ giúp cho những giải pháp hỗ trợ điều trị này trở nên tốt hơn.
Tuy nhân văn nhưng cũng có 2 mặt của nó .Nếu ai qua đau khổ thì sẽ không muốn dứt ra khỏi cái thực tế ảo này.Lâu dần khéo thành nghiện chỉ luôn muốn đeo kính lên để gặp lại ng đã khuất
Mỗi người một quan điểm nhưng em thấy ko nên vì nó chỉ làm người ta vui trong chốc lát rồi lại càng buồn hơn. Vì đơn giản ko phải là được gặp người thật mà chỉ là dựng hình và và tạo cảm giác. Sau lại phải quay lại với thực tế đã mất họ rồi thì lại càng đau khổ hơn
Không biết các bác thế nào, cũng cơ thể 1 cách suy nghĩ. Mình mất bố đã lâu, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, thỉnh thoảng có nằm mơ bố về thăm, cảm giác rất vui, giống như thật ấy, tỉnh dậy vẫn thấy vui và khoan khoái cảm giác như vừa gặp thật ấy. Mình nghĩ cái này cũng tốt mà, cũng k nên phụ thuộc quá nhiều nhưng kiểu như thuốc an thần ấy, đánh lừa cảm giác cũng được. Miễn cảm thấy vui là được rồi. Mỗi người một cách hiểu và suy nghĩ, hãy suy nghĩ nhiều về mặt tích cực hơn
mình nghĩ là k nên, vì chỉ kéo dài sự đau khổ và nhớ nhung thôi, khi mà nhìn k thấy thì sẽ k đau, chỉ là tưởng nhớ trong tiềm thức. vì nhìn thấy 1 lần sẽ muốn nhìn lại lần sau, khi hiểu đc rằng điều đó k tồn tại sẽ càng đau khổ hơn.