"Cung đường vàng nắng" - Đó là cụm từ ngắn gọn diễn tả cho chuyến trải nghiệm từ Nha Trang ra Lăng Cô mấy ngày vừa rồi của bọn mình. Một cung đường ven biển, mà có ai đó nói rằng đừng mang theo máy chụp hình để tận hưởng trọn vẹn nhất vẻ đẹp của cảnh. Có lẽ mình chưa đủ khao khát hưởng thụ trọn vẹn đó, nên vẫn có một thúc dục ghi lại chút hình ảnh "nhìn thấy" được, để mà khoe với những ai chưa có dịp. Đó là những hình ảnh xứ sở dọc biển lướt qua mắt vẻ đẹp đáng được khen tụng bằng niềm tự hào khiêm tốn, những câu chuyện ảnh được giữ lại nhẹ nhỏm bằng chiếc điện thoại HTC 10.
Về đường đi, bạn sẽ có khoảng 650km để ngắm cảnh. Sau buổi offline giao lưu với anh em Camera Tinh Tế Nha Trang, dọc theo đường sát biển ra Bãi Tiên xuyên núi Lương Sơn để đến Tuy Hoà và nghỉ đêm tại Gành Đá Đĩa. Một ngày dọc theo biển Quy Nhơn ngang qua Quảng Ngãi, sáng hôm sau tiếp tục hành trình để kịp tối ngắm đèn lồng dọc sông Hoài Hội An. Một ngày theo anh em Đà Nẵng lên thưởng lãm Sơn Trà toàn cảnh giao lưu chia sẻ ở đỉnh núi Bàn Cờ. Và, một ngày vượt đèo Hải Vân để gặp những người dân chài mộc mạc Lăng Cô.
Xem ảnh lớn ở Gallary Tinh Tế: Album HTC10
_______________
Về đường đi, bạn sẽ có khoảng 650km để ngắm cảnh. Sau buổi offline giao lưu với anh em Camera Tinh Tế Nha Trang, dọc theo đường sát biển ra Bãi Tiên xuyên núi Lương Sơn để đến Tuy Hoà và nghỉ đêm tại Gành Đá Đĩa. Một ngày dọc theo biển Quy Nhơn ngang qua Quảng Ngãi, sáng hôm sau tiếp tục hành trình để kịp tối ngắm đèn lồng dọc sông Hoài Hội An. Một ngày theo anh em Đà Nẵng lên thưởng lãm Sơn Trà toàn cảnh giao lưu chia sẻ ở đỉnh núi Bàn Cờ. Và, một ngày vượt đèo Hải Vân để gặp những người dân chài mộc mạc Lăng Cô.
Xem ảnh lớn ở Gallary Tinh Tế: Album HTC10
_______________
Khi xuyên núi vắng
Ven theo rừng cây
Lúc dọc sườn núi bên dưới là biển xanh
Qua những thị xã & thành phố
Vượt đèo
Những khúc quanh
Quảng cáo
Ngồi chờ xe lửa mãi không thấy
Có cả lúc xuống gầm cầu nghỉ cho mát máy
Về những câu chuyện trên đường, tình cờ và tuỳ duyên định. Cũng giống như ông mặt trời ưu ái cho nắng vàng đẹp suốt chuyến đi, thì được gặp những con người ở từng nơi bước đến quả đó là một ơn huệ. Họ cho mình nhiều lắm, qua từng câu nói và cách đón nhận nhau rất dễ dàng nhanh chóng. Tha nhân chẳng phải là hoả ngục như Sartre, cũng chẳng phải là một khách thể xa lạ như Socrates nghĩ, hay chỉ là một động vật biết suy tư lãnh cảm như Pascal..., người khác với họ là những gặp gỡ đơn thành, mối tương giao chân thật và đón nhận trong bao dung của niềm vui.
- Dạ sáng chừ câu được nhiều chưa bác?
- Được vài con, cá đục (vừa nói vừa móc con cá trong túi... cười khoái trá).
- Được vài con, cá đục (vừa nói vừa móc con cá trong túi... cười khoái trá).
Quảng cáo
- Ngoài kia họ quánh lưới, bác chỉ câu vầy thôi?
- Tui ở Đà Nẵng, rảnh ra câu chơi vui thôi!
- Oh, khối người ao ước được như bác. Bác tìm nơi tĩnh lặng thư giản?
- (Cười)... Không! Tĩnh lặng không phải trốn tiếng động, tĩnh lặng là vắng tiếng chính mình.
Chuyện là đang bon bon trên cầu, phát hiện đối tượng, bèn tìm đường xuống
Chợt nghĩ: Nếu tiếp cận mà xin phép, rủi ro là không được chụp. Nếu cứ chụp thì phải lội ra, chụp từ từ tiến gần, giả như đến lúc nào đó bị bác ngư phủ đuổi không cho chụp, thì cũng có tấm rồng rộng an ủi. Lội xuống và bấm 1 tấm làm vốn.
Tấm này anh bạn chụp...
Góc này
Đến sát rồi, chào bác đến lần thứ 3 bác mới trả lời. Thở phào và leo lên ngồi để có đoạn thoại trên kia.
Nếu ra biển sớm một chút, tình hình cá mắm hiện tại các bạn biết rồi. Lưa thưa vắng vẻ. Mình gặp một nhóm kéo lưới rồng, đứng chờ và kéo phụ, cũng chả có gì. Nếu có hỏi thăm, bác ấy cũng chỉ mỉm một nụ cười rồi tiếp tục làm việc của mình.
Một buổi bình minh...
Chỉ có một dấu chân...
Một gia đình kéo lưới...
Ra đến Tuy Hoà, gành Đá Đĩa là kỳ vĩ thiên nhiên tặng cho nhưng không. Những khối đá kỳ lạ.
Bọn mình ra đến nơi là 23 giờ rồi, mấy anh sốt ruột ra soi đèn pin chụp hình, nó thế này:
Đứng trên cao nhìn toàn cảnh là vầy:
Góc thấp nhìn về gành
Cao nhìn xuống hướng Tây
Hướng Đông của gành
Cấu trúc những phiến đá kỳ lạ
Pano của HTC 10 rất tốt
Dọc từ Quy Nhơn ra chúng ta sẽ thấy những làng chài nước xanh mướt
Trời phủ nắng vàng là điều may mắn
Đứng ở đồi mộ Hàn Mặc Tử nhìn về vịnh thành phố Quy Nhơn
Trên cầu Cửa Đại
Làng Vân - một ngôi làng cách ly ngày xưa, cô bán nước bảo đường bộ xuống cheo leo khó đi lắm, muốn đến làng nên đi đường thuỷ. Mình nghĩ có dịp sẽ đi.
Nhìn toàn cảnh làng Vân ở gần và xa xa là bán đảo Sơn Trà
Nhìn toàn cảnh Đà Nẵng từ đỉnh núi Bàn Cờ
Còn đây là làng chài Lăng Cô. Có cây cầu cũ để đến làng chài này, còn cây cầu lớn mới không dành cho xe máy.
Một góc làng chài Lăng Cô
Ghe mũi thấp đi lộng, mũi cao đi khơi sóng lớn
Ghe đậu ở đây, nhưng hỏi thăm thì người dân chài ở cách bãi khoảng vài km, từ khi quy hoạch lại để làm cầu và hầm qua đèo.
Về những di tích dọc Miền Trung thì có lẽ sách vở nói rất nhiều. Nhưng trên đường dọc biển thì chỉ ghé được vài nơi, những di tích sót lại thủ phủ Chămpa một thời huy hoàng. Ở Nha Trang có tháp Ponagar, ra đến Quy Nhơn có tháp đôi hay tháp Bánh Ít.
Thiếu nữ Chăm múa cầu cho mưa thuận gió hoà
Nhạc cụ Chămpa, mình nghe một lúc và hồi tưởng thời hưng thịnh truyền thống xưa của họ còn giữ được. Nhưng giờ cũng chỉ phục vụ du khách là chính.
Tháp Bánh Ít, bọn mình đến nơi khi chiều tàn hoàng hôn. Tháp được định vị thời gian hình thành vào khoảng thế kỷ 11, rất đáng ngưỡng mộ.
Vắng vẻ và mênh mang lắm.
Kiểu xây tháp gạch nung nổi tiếng của người Chămpa xưa.
Ngoài ra, anh em còn có thể ghé các làng nghề truyền thống ở Quảng Nam, có thể ngồi nghe các em nhỏ hát dân ca ở các lớp vào buổi tối.
Gốm Thanh Hà
Một người đứng đưa chân cho bàn xoay đều, người ngồi khéo léo nắn khối đất thô thành một vật dụng gì đó.
Cụ già chuẩn bị củi nung
Đôi mắt con trẻ trên đường
Anh em cũng đi ngang ngôi nhà thờ cổ - nhà Thờ Mằng Lăng - nơi còn lưu cuốn kinh tiếng Quốc Ngữ đầu tiên. Nhà thờ luôn mở cửa cho mọi người đến cầu nguyện.
Chính điện cung thánh
Này xưa xây cất nhiều cột và mái vòng nặng nề.
Để kết thúc, tấm này là tấm mình thích nhất. Đứng ngắm rất lâu mới chụp. Định chờ chú ấy câu xong vô bờ lẽo đẽo theo hỏi chuyện mà không chờ được.
Chụp ảnh là thú chơi quan sát. Đó là điều bọn mình tìm ra điều thú vị ở chốn tầm thường. Những khung ảnh chẳng liên quan gì đến chính cảnh vật ta nhìn thấy, mà chỉ là do cách nhìn chúng. Còn cái máy ảnh, nó không tạo ra chút khác biệt nào. Những gì nó làm chỉ là ghi nhận những gì ta nhìn thấy. Tất cả hình ảnh trên chỉ muốn nói một điều, rằng cung đường dọc biển miền Trung - cung đường vàng nắng - rất nhiều điều để cảm nhận, quý trọng, lưu giữ.
_____________________________________________
Bộ ảnh được chụp bằng HTC 10, hậu kỳ bằng Lightroom.
Xem ảnh lớn ở Gallary Tinh Tế: Album HTC10
Cảm ơn @cuhiep cho mượn máy.
Trên đường trở về thì trời đổ cơn mưa!