Wilhelm Gustloff là một chiếc du thuyền của Đức Quốc Xã, nó được mệnh danh là "Titanic của Hitler". Trong chuyến hành trình cuối cùng của mình, tàu đã bị đắm chìm bởi 3 quả ngư lôi của Xô Viết khiến 9.300 người thiệt mạng. Nhưng trên chuyến hải trình đó còn có một số món đồ bí ẩn mà quân đội Đức đã mang lên trước khi tàu rời bến. Có người tin rằng đó là những thỏi vàng, có người lại nói đang là những bức vách của Căn phòng hổ phách huyền thoại mà Đức Quốc Xã lấy của Nga.
Bí ẩn con tàu chìm và Căn phòng hổ phách
Ngày 30/1/1945, ba quả ngư lôi phóng ra từ tầu ngầm S-13 của Liên Xô đã đánh chìm MV Wilhelm Gustloff, một chiếc du thuyền hạng sang của Đức Quốc Xã khi nó đang chở binh lính và người dân di tản khỏi thành phố Gdniya nằm ở vùng Đông Phổ. Hơn 9.300 người đã bị giết, hầu hết đều là thường dân và có 5.000 trẻ em trên tay. Đây được cho là tai nạn tàu chìm có thương vong lớn nhất trong lịch sử ngành hàng hải.
Với tên gọi "Titanic của Hitler", chiếc tàu này là một trong những con tàu chủ lực thuộc hạm đội 'Strength Through Joy' của Đức Quốc Xã. Các đảng viên Quốc Xã được trợ giá để đi du lịch trên Wilhelm Gustloff từ Đức sang Tây Ban Nha và Na Uy. Trong chiến tranh, nó từng được sử dụng làm tàu bệnh viện và chuyên chỏ thủy thủ cho các tàu ngầm của Đức.
Bí ẩn con tàu chìm và Căn phòng hổ phách
Ngày 30/1/1945, ba quả ngư lôi phóng ra từ tầu ngầm S-13 của Liên Xô đã đánh chìm MV Wilhelm Gustloff, một chiếc du thuyền hạng sang của Đức Quốc Xã khi nó đang chở binh lính và người dân di tản khỏi thành phố Gdniya nằm ở vùng Đông Phổ. Hơn 9.300 người đã bị giết, hầu hết đều là thường dân và có 5.000 trẻ em trên tay. Đây được cho là tai nạn tàu chìm có thương vong lớn nhất trong lịch sử ngành hàng hải.
Với tên gọi "Titanic của Hitler", chiếc tàu này là một trong những con tàu chủ lực thuộc hạm đội 'Strength Through Joy' của Đức Quốc Xã. Các đảng viên Quốc Xã được trợ giá để đi du lịch trên Wilhelm Gustloff từ Đức sang Tây Ban Nha và Na Uy. Trong chiến tranh, nó từng được sử dụng làm tàu bệnh viện và chuyên chỏ thủy thủ cho các tàu ngầm của Đức.
Nhiều thập kỉ sau khi chiếc tàu này bị đánh chìm, bắt đầu có những tin đồn về các món hàng bí mật mà Wilhelm Gustloff đang chuyên chở khi nó bị bắn trúng. Heinz Schoen, một trong những người sống sót, đã phát hành nhiều quyển sách nói về thảm họa này và trong một quyển hồi ký, ông cho biết có nhiều thỏi vàng đã được mang lên tàu khi nó khởi hành.
Briton Philip Sayers, giám đốc công ty chuyên trị bệnh cho thợ lặn, đã từng gặp một nhân chứng tên Rudi Lange khi người này còn làm ở Đức. "Ông ta kể cho tôi nghe câu chuyện về chiếc tàu bị đắm, về cách mà ông ấy đã cố gắng sinh tồn trên biển. Lange bật khóc khi chợt nhớ lại cảm giác cái chết cận kề và hình ảnh xác của những em bé nổi xung quanh. Ông cũng giải thích với tôi rằng vào đêm chuẩn bị khởi hành, có một chiếc tàu lớn trông có vẻ nặng nề đã cập vào khung bến cảng khi Gustloff chuẩn bị nhổ neo. Ông ấy thấy một nhóm binh lính cầm những chiếc cặp nhỏ nhưng nặng lên boong".
Chưa ai rõ trong những chiếc cặp đó chứa gì. Có người tin rằng chúng không chứa gì khác ngoài những tấm vách của "Căn phòng Hổ phách" (Amber Room) nằm trong Cung điện Catherine. Quân đội Đức đã lấy những mảng tường đó ra khi họ tiếp cận thành phố St Petersburg và dự định mang tới Koenigsberg, một nơi nằm gần Gdinya và sau chiến tranh đổi tên thành Kaliningrad.
Căn phòng hổ phách được phục dựng lại ở Nga
Nếu bạn chưa biết về Căn phòng Hổ phách thì đây là đoạn trích từ Wikipedia:
Quảng cáo
Nhưng Lange thì không nghĩ thế vì những chiếc cặp khá nhỏ, khó mà chở hết được những tấm vách đồ sộ này. Ông cho biết đã gặp một lính cảnh vệ, người đã mang những chiếc cặp bí ẩn lên tàu, tại một buổi tưởng niệm hồi năm 1972. Người này tiết lộ trong 64 chiếc cặp đó là những thỏi vàng mà quân Đức lấy ra từ ngân hàng Koenigsberg Reichsbank. Ước tính trị giá của chúng vào khoảng 100 triệu bảng Anh tính theo tiền thời nay, tức là khoảng 125 triệu USD.
Các thỏi vàng này được chất trong một căn phòng đặc biệt trên tàu Wilhelm Gustloff vốn được thiết kể để dành riêng cho Adolf Hitler. Đích đến của nó là một địa điểm an toàn nào đó những chúng đã không bao giờ tới được.
Nhưng cũng có những chuyên gia khác không tin vào những điều trên. Cây viết Cathryn J Prince đã đi phỏng vấn những người sống sót trên tàu trong quyển sách Death in the Baltic: The World War II Sinking of the Wilhelm Gustloff của bà thì "không ai nói hay viết hay đọc được bất kì thứ gì cho thấy các thỏi vàng đã được mang lên tàu. Tôi đã nói chuyện với những người làm việc trên Gustloff trước khi tàu chở người di tản và cũng chẳng ai thấy gì cả. Tất cả mọi inch đều được dùng để chở người".
Về Căn phòng hổ phách, bà nói: "Các nhà lịch sử học mà tôi đã nói chuyện tin rằng một báu vật như thế phải được chở trong các hộc lớn". Bà cũng nói thêm rằng quân Đức sẽ không bao giờ chất một món hàng giá trị như thế lên một con tàu đang chứa đầy những người di tản đang tuyệt vọng.
Xác tàu đã bị phá, từng có người lục lọi trước
Vì muốn kiểm tra tin đồn, Sayers và những đồng sự của mình đã thực hiện một nhiệm vụ khám phá xác tàu vào năm 1988. Tàu bị chìm sâu 50m ở khoảng cách 60km tính từ bờ biển Ba Lan. Họ bất ngờ phát hiện ra họ không phải là người đầu tiên tới đây. "Chúng tôi thấy các dấu vết chứng tỏ đã từng có ai đó đến trước để phá hủy hoàn toàn xác tàu. Tôi tin rằng họ đang muốn tìm kiếm Căn phòng hổ phách bởi vì chẳng ai biết có gì đó giá trị trên tàu".
Quảng cáo
Sayer cũng nghĩ rằng quân đội Xô Viết đã san phẳng xác tàu bị đám để tránh va chạm với những chiếc tàu của họ khi mà tuyến đường biển Baltic rất nhộn nhịp. Phần còn lại của tàu bị rải rác ở đáy biển. Có một phần của tàu trông như bị thổi bay bởi thuốc nổ. "Bạn có thể thấy rõ các lỗ trống lớn trên thân, và có vài chỗ có dấu khoan cắt của những dụng cụ hạng nặng." Sayer và đồng nghiệp chỉ lấy một khung cửa sổ nhỏ của cabin y tế nhưng trên đường quay về đã bị bắt và cáo buộc trộm xác tàu. Cả nhóm được thả mà không bị kết tội gì.
Một thời gian ngắn sau, theo yêu cầu của chính phủ Đức, chính phủ Ba Lan đã áp đặt vùng cấm di chuyển đặc biệt bên trên xác tàu và gán cho khu vực đó là vết tích chiến tranh. Thợ lặn chỉ được phép tiếp cận khu vực này nếu đã được cho phép.
Thợ lặn Mike Boring, người đã quay lại điều tra xác tàu vào năm 2003, xác nhận rằng tàu đã bị xé nhỏ ra và điều bí ẩn là chẳng có dấu vết nào của con người còn sót lại. "Không có xương, chẳng còn gì cả." Ông có cảm giác như quân đội Soviet đang muốn che giấu đi những gì họ làm và tránh bị cáo buộc tội ác chiến tranh, đồng thời khai thác phần kim loại của tàu vì lý do nào đó.
Nguồn: IB Times