Ở nhà mẹ nấu ăn , có nêm 1 chút thì ko sao , chứ ra hàng quán bún , phở thì đa số bị ngộ độc bột ngọt, tức ngực , mệt mỏi , bủn rủn tay chân , lạnh gáy ... phải ngồi thư giãn gần tiếng đồng hồ mới thấy thuyên giảm.
Em thì nghĩ có 2 thứ phải làm rõ:
1. Mỳ chính thử nghiệm có đúng là loại mỳ chính chúng ta ăn và bị đơ đơ không
2. Với những người đang ăn bình thường, canh chua, canh ngao ngoài hàng, tự dưng bị đơ đơ, mặt đần đần ít nói, xong người mệt uể oải. Hơi nôn nao khó chịu nhưng không phải giống ngộ độc tiêu chảy. Thì trước khi bị thế sẽ không ai nghĩ là do mỳ chính, phải bị rồi mới nghĩ đến là do mỳ chính. Vậy thì nguyên nhân bị là gì ?! Để gây nên một hiện tượng giống nhau như thế, chất gì làm điều đó ( Canh chua, canh thịt hay canh hến thì không có hàn the nhé )
3. Ăn mỳ chính lượng bao nhiêu là đủ. Có ai thử nghiệm ăn nhiều hơn, vượt quá tất cả tiêu chuẩn để xem tác dụng phụ giống như tác dụng phụ của thuốc chưa ?!
Còn như bài này viết thì em thấy không rõ ràng, số liệu thử nghiệm nhiều là bao nhiêu 2g hay 200g vẫn là nhiều nhưng hoàn toàn khác nhau. Các nhà nghiên cứu là nhà nào, nhóm nào, nước nào, tổ chức nào. Còn như bài viết này rất chung chung em ngồi nhà em cũng có thể viết một bài như thế. Không cần nguồn gì cả ( Chỉ cần nêu ra "Các nhà nghiên cứu", "Các giáo sư tiến sỹ", "Các tổ chức khoa học", "Các chuyên gia" .... Kiểu nói ko ai phải chịu trách nhiệm thì dễ. Sự thật chuẩn chỉnh thì khó
nghe các cụ kể hồi xưa có ông đi bộ đội về, cả làng khen giàu vì ổng tặng mỗi nhà trong xóm 1 lọ đựng mì chính đựng trong cái lọ penicilin. Mỗi lần nấu ăn là lấy cái đũa chấm vào cái lọ rồi khuấy vào nồi canh chứ không dám nêm như muối.
Ajinomoto cho bao nhiêu tiền để viết bài này?
Tôi lỡ ăn cái gì có mì chính vào cái sau gáy giật giật cả người mệt mỏi bồn chồn mất hết sức lực ngay. Hiệu ứng giả dược mới sợ chứ. Toàn viết bài láo toét.
Mình thì không có ý kiến gì về việc sử dụng mì chính. Ai thích thì xài, ai không thích thì thôi.
Chỉ thấy dị ứng với mấy nhân vật xài bột nêm rồi suốt ngày chê tới chê lui rằng ăn mì chính có hại =)) mà không hề hay biết rằng trong đống bột nêm mà họ xài hàng ngày kia cũng có mì chính =))
- Tóm lại là mì chính hoàn toàn vô bổ, không hề có dưỡng chất hay giá trị dinh dưỡng.
- Thứ duy nhất nó mang lại là sự ngon miệng ( giả, đánh lừa vị giác ) giúp ăn dễ dàng và nhiều hơn.
- Sử dụng nhiều mì chính có thể gây nghiện đặc biệt là với trẻ em ( nếu trước đồ ăn có ít mì chính mà sau đó quên không nêm hay sợ độc không cho vào thì trẻ sẽ ít hoặc không ăn thức ăn, người lớn cũng tương tự )
Mình ăn bột ngọt nhiều bị say thật mà. Ăn xong khoảng 30p 1 tiếng là buồn ngủ, mệt mỏi, khó thở, rất khó chịu. Ngày xưa không biết cứ đi ăn hủ tíu gõ gần trường về là ngủ luôn sau này mới biết tránh chỗ đó ra, ăn chỗ nào mà thấy mệt với khó thở là cạch luôn. Mà có thể là bột ngọt lởm của tàu nên bị thế chứ ở nhà mẹ mình vẫn cho bột ngọt bình thường.
Bản thân "mỳ chính" nguyên chất từ rong biển nó hoàn toàn an toàn với cơ thể, nhưng do quá trình thương mại hoá mà nó không còn nguyên chất và ko còn an toàn nữa. Cũng như các cụ ngày xưa chơi toàn " thuốc phiện đen" còn lâu mới chết nhưng ngày nay chơi heroin với thuốc " tàu" nhanh đi lắm
Đã bị rất nhiều.cả nhà mẹ a trai đều bị....
Ăn ở nhà cho mỳ chính k sai.nhưng cứ ra hàng ăn bún phở vào là dính liền.tức ngực khó thở như đau tim vậy.mình cũng thấy các quán có dùng bột ngọt ...nhãn tàu bao dạng to như bao xi măng....
K rõ lắm,liệu có mỳ chính dc làm bằng phương tổng hợp hóa học kiểu như đường không.nếu có chắc là độc hại thật
Tại sao nhiều người bị tê cổ, dù không hề biết trước hội chứng này. Hồi nhỏ ăn phở cũng bị, nhưng ko phải ăn chỗ nào cũng bị. Từ đó ăn phở ko dám húp nước luôn.
Cẩn thận và cân nhắc khi đọc các bài viết về bột ngọt, vì hiện tại tất cả công nghiệp thực phẩm đều dung đến bột ngọt vì nó quá lợi ...vì thế lâu lâu lại có một bài nói không sao đâu các bạn cứ ăn bột ngọt ....
Mỳ chính giả bây giờ đầy dẫy và được làm giả một cách tinh vi. Nhiều hàng quán lạm dụng mỳ chính và mua loại rẻ nhất mà không biết rõ nguồn gốc chất lượng. Vậy nên mình hạn chế ăn ngoài hàng quán.