"Huyền thoại Tarzan" hội gần đủ các yếu tố để tạo nên một tựa phim bom tấn mùa hè: trai đẹp sáu múi, mỹ nữ tóc vàng, phản diện siêu đểu, khung cảnh hùng vĩ, góc quay đẹp mắt. Ngặt nỗi phần kịch bản quá thất vọng khiến những yếu tố kia không thể được cảm nhận đúng như cách mà nó đáng được cảm nhận. Một bộ phim mà khi xem bạn sẽ không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì nó đã rất gần bom tấn nhưng lại trở thành bom xịt.
Lưu ý 1: Tarzan là một nhân vật hư cấu rất ư là nổi tiếng với CV hơn 200 bộ phim mang dấu ấn của anh kể từ thuở bình minh của điện ảnh. Tuy nhiên trong trí nhớ tồi tàn của người viết đánh giá, phiên bản duy nhất mà người viết nhớ là bản hoạt hình của Walt Disney. Cơ mà bạn cũng đừng lo là mình sẽ không công tâm trong đánh giá. Thuở nhỏ người viết ghiền những nhân vật hoạt hình dễ thương bao nhiêu thì giờ đây khi lớn lên người viết say mê trai xinh gái đẹp bấy nhiêu, đó là quay luật của cuộc sống mà chỉ phần nhỏ chúng ta có thể thoát được.
Chỉ cần 5 phút vào phim, bạn sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Mới chỉ đoạn mở đầu phim, kịch bản đã giới thiệu bối cảnh phim diễn ra một cách không thể hư cấu hơn được. Câu trước với câu sau hình như nó không có thích nhau, ở cạnh có vẻ sai sai. Dựa trên một giai đoạn có thật trong lịch sử, tuy nhiên kịch bản đã hư cấu nó một cách mà ngay cả người không biết gì về lịch sử như mình còn không tin được. Nó đã trở thành động lực mạnh mẽ để mình tìm hiểu về quan hệ thuộc địa giữa Bỉ và Congo đầu thế kỷ 20. Về góc độ giáo dục thì nghe có vẻ xuất sắc, nhưng mà đây đâu có phải là phim tài liệu 😃
Trong sự thất vọng mà kịch bản đem lại, xuất hiện một tia sáng hi vọng: nhân vật Leon Rom. Trong tất cả các diễn viên đóng vai phản diện của Hollywood hiện nay, "Huyền thoại Tarzan" đã chọn cái tên xuất sắc nhất: Christoph Waltz. Qua sự diễn xuất của nam tài tử mang 2 dòng máu Áo-Đức, nhân vật Leon được tái hiện một cách ranh mãnh, xảo huyệt, khiến người xem ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên và háo hức chờ đến cuối phim xem ảnh ăn hành như thế nào. Đó là một trong những động lực giúp mình tiếp tục xem phim và mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nói cho công bằng, đây là lần thứ 3 Christoph Waltz thể hiện vai phản diện kiểu xảo nguyệt như vầy (trước đó là trong Inglourious Basterds và Dango Unchained) và cũng không có điều gì mới mẻ đột phá trong "Huyền thoại Tarzan". Nhiều người có thể cảm thấy nhàm, nhưng cá nhân mình vẫn thích phong cách điêu điêu của anh ấy.
Lưu ý 1: Tarzan là một nhân vật hư cấu rất ư là nổi tiếng với CV hơn 200 bộ phim mang dấu ấn của anh kể từ thuở bình minh của điện ảnh. Tuy nhiên trong trí nhớ tồi tàn của người viết đánh giá, phiên bản duy nhất mà người viết nhớ là bản hoạt hình của Walt Disney. Cơ mà bạn cũng đừng lo là mình sẽ không công tâm trong đánh giá. Thuở nhỏ người viết ghiền những nhân vật hoạt hình dễ thương bao nhiêu thì giờ đây khi lớn lên người viết say mê trai xinh gái đẹp bấy nhiêu, đó là quay luật của cuộc sống mà chỉ phần nhỏ chúng ta có thể thoát được.
Chỉ cần 5 phút vào phim, bạn sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Mới chỉ đoạn mở đầu phim, kịch bản đã giới thiệu bối cảnh phim diễn ra một cách không thể hư cấu hơn được. Câu trước với câu sau hình như nó không có thích nhau, ở cạnh có vẻ sai sai. Dựa trên một giai đoạn có thật trong lịch sử, tuy nhiên kịch bản đã hư cấu nó một cách mà ngay cả người không biết gì về lịch sử như mình còn không tin được. Nó đã trở thành động lực mạnh mẽ để mình tìm hiểu về quan hệ thuộc địa giữa Bỉ và Congo đầu thế kỷ 20. Về góc độ giáo dục thì nghe có vẻ xuất sắc, nhưng mà đây đâu có phải là phim tài liệu 😃
Trong sự thất vọng mà kịch bản đem lại, xuất hiện một tia sáng hi vọng: nhân vật Leon Rom. Trong tất cả các diễn viên đóng vai phản diện của Hollywood hiện nay, "Huyền thoại Tarzan" đã chọn cái tên xuất sắc nhất: Christoph Waltz. Qua sự diễn xuất của nam tài tử mang 2 dòng máu Áo-Đức, nhân vật Leon được tái hiện một cách ranh mãnh, xảo huyệt, khiến người xem ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên và háo hức chờ đến cuối phim xem ảnh ăn hành như thế nào. Đó là một trong những động lực giúp mình tiếp tục xem phim và mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nói cho công bằng, đây là lần thứ 3 Christoph Waltz thể hiện vai phản diện kiểu xảo nguyệt như vầy (trước đó là trong Inglourious Basterds và Dango Unchained) và cũng không có điều gì mới mẻ đột phá trong "Huyền thoại Tarzan". Nhiều người có thể cảm thấy nhàm, nhưng cá nhân mình vẫn thích phong cách điêu điêu của anh ấy.
Đứng ở góc độ công bằng, "Huyền thoại Tarzan" đã lựa chọn một dàn sao cực kỳ chói sáng. Bên cạnh Christoph Waltz, bộ đôi diễn viên chính là Alexander Skarsgård (Tarzan) và Margot Robbie (Jane) cũng hoàn thành rất xuất sắc vai diễn của mình. Ngoài thân hình sáu múi tuyệt vời khiến bất kỳ cô gái nào cũng phát thèm, Skarsgård còn thuyết phục người xem với hình tượng Tarzan mạnh mẽ, hoang dại và đầy cảm xúc nhưng không thể diễn tả nên lời. Nhiều bạn có thể nghĩ rằng anh ấy diễn hơi bị đơ, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng Tarzan đã sống cách xa nền văn minh từ thuở bé, và 10 năm trở lại với thế giới loài người vẫn chưa đủ để anh quên đi cái gốc hoang dã của mình. Nhưng nếu có một điều mà không ai có thể phủ nhận được, thì đó là việc Alexander Skarsgård đủ đẹp trai để thể hiện Tarzan theo cách mà Edgar Rice Burroughs (tác giả của nhân vật Tarzan) mô tả.
Trong khi đó nói về Jane, chúng ta có ngôi sao đang lên Margot Robbie. Chị này thời gian gần đây nổi như cồn, một phần nhờ gương mặt cực kỳ xinh đẹp, phần nhờ sẽ thủ vai Harley Quinn trong Suicide Squad (fan của phim này cực kỳ đông, có nguy hiểm hay không thì mình chưa biết). Jane qua vai diễn của Robbie là một cô gái mạnh mẽ, gạt bỏ đau thương để luôn đi về phía trước. Xinh đẹp và cá tính, chỉ một lỗi nhỏ trong kịch bản là thể hiện Jane hơi quá tay như phong cách phụ nữ thế kỷ 21. Thông thường phụ nữ phương Tây đầu thế kỷ 20 dẫu có rắn rỏi mạnh mẽ nhưng không đến mức bạo như vậy (bỏ ngoài tai lời chồng, quyết đi theo đến Congo).
Quan hệ giữa Tarzan và Jane đáng lý ra đã có thể trở thành một điểm sáng trong phim. Giống như bao nhiêu "huyền thoại" trong điện ảnh luôn bị lôi lên và viết lại, "Huyền thoại Tarzan" cũng điều chỉnh một số tình tiết để phù hợp với dàn diễn viên cũng như bối cảnh của mình. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng giữa Tarzan và Jane có một tình yêu rất đẹp, và 10 năm kể từ khi rời khỏi núi rừng Congo họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách để có thể sống bên nhau. Những tình tiết đầy tiềm năng, đầy xúc cảm nếu khai thác đúng mực dễ dàng lấy nước mắt của khán giả xem. Nhưng không, chúng chỉ được gợi ý một cách thoáng qua, mang đến cho người xem nhiều câu hỏi hơn là giải đáp. Để rồi kết cục không ai hiểu rõ được động cơ của cả Jane và Tarzan thực sự là gì, một sự hụt hẫn mà đáng ra không nên tồn tại. Nhiều lúc cứ ngỡ như "Huyền thoại Tarzan" là phần 2 của một bộ phim không tồn tại nào trước đó, một bộ phim mà mình nên coi trước khi đến rạp xem "Huyền thoại Tarzan".
Một ngôi sao khác trong dàn diễn viên là Samuel L. Jackson, tuy nhiên sự xuất hiện của anh trong vai George Washington Williams có phần hơi lạc lõng theo nhận định của mình. Bạn đừng nhầm, Samuel L. Jackson vẫn là hoàn thành tốt vai diễn của mình với cái phong cách ông già to mồm quen thuộc. Nhưng bản chất nhân vật George Washington Williams chẳng khác gì là một chú hề chọc cười trong bộ phim mà cái nội dung nó đang cố gắng nghiêm túc. Để giúp một bộ phim với chủ để "nặng nề" như giải phóng nô lệ, thảm sát người dân tộc, bắt cóc,.... nhà làm phim quyết định đưa vào đó một nhân vật với mục đích chỉ để chọc cười khán giả. Có nhiều bạn sẽ cho rằng nó giúp phim nhẹ nhàng hơn, đúng. Nhưng mình thấy rằng khá nhiều cảnh tất cả đang nghiêm túc, anh ấy lại vào "chọc cười" khiến mình chẳng biến là nên cười hay nên nghiêm túc.
"Huyền thoại Tarzan" gây bão ở trong cộng đồng phim là nhờ dàn diễn viên tuyệt vời của mình. Mà một khi có trai đẹp gái xinh, dĩ nhiên là ngay cả đạo diễn hạng gà cũng biết là nên làm cảnh nóng cho mát mắt khán giả. Ở cảnh đáng được mong đợi này, tình tiết được xây dựng khá xuất sắc bài bản với lời gọi bạn tình dậm chất hoang dã của Tarzan, cho đến thân hình khả ái của Jane đi theo tiếng gọi của con tim, và rồi.... cắt. Hết hồn, bạn chắc xém nghĩ là mình sẽ spoil đúng không. Đáng tiếc là cảnh này ở Việt Nam bị cắt rồi, nên thật ra nếu muốn thì mình cũng không spoil được cho bạn. Và còn một cảnh bị cắt rất rõ nữa, dự là cực kỳ hài hước (nhưng có lẽ hơi tục nên bị cắt) của George Washington Williams với con khỉ đột. Tất cả chỉ khiến cho mình càng cảm thấy đáng tiếc cho bộ phim này hơn.
Quảng cáo
Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, kịch bản phim rời rạc và rất nhiều lỗ hổng về logic. Đầu phim tạm bỏ qua phần giới thiệu rất ư là hư cấu, nhịp phim diễn ra khá chậm chạp. Giữa phim tình tiết lại xuất hiện dồn dập, mà chủ yếu toàn là tình tiết thừa nhằm tạo ra nút thắt để tạo sự gây cấn ảo cho khán giả. Cơ mà chưa tới tầm, thắt xong là nó tuột hết trơn, chả gây ấn tượng gì ngoại trừ một cốt truyện nhạt tuyến tính không có gì đặc sắc. Những cảnh hành động đúng thật là rất hoành tráng nhưng lại thưa thớt, khiến khán giả càng chú ý hơn vào khuyết điểm của phim. Ngay cả hình ảnh hùng vĩ của rừng núi hoang sơ, sự bạt ngàn của cánh đồng cỏ Safari với góc quay tuyệt đẹp cũng khó giữ lại được chút cảm tình nào của mình (người khác sao thì mình không biết). Đứng ở góc độ kỹ thuật thì phải công nhận "Huyền thoại Tarzan" rất xuất sắc, đặc biệt là những cảnh đu dây đúng chuẩn men. Và trong trường hợp bạn tự hỏi muôn thú ở nơi đâu thì xin thưa, Tarzan tuy nổi tiếng là có khả năng kêu gọi được muôn thú (chủ yếu là khỉ). Nhưng trong phim này trình của ảnh kém lắm, khỉ chỉ vài con, sư tử cũng vài con, chỉ có trâu nước là nhiều thôi. Nhạc phim thì cũng tàm tàm, thể hiện được sự hùng vĩ của thiên nhiên nhưng đôi chỗ thêm vào rất lãng xẹt. Chẳng hạn như cảnh thể hiện cảm xúc nhân vật bị xâu xé thì... dùng nhạc tiết tấu nhanh, đồn dập không biết để làm gì nữa ngoại trừ khiến cho người xem vô cùng... bối rối.
Không khó để nhận thấy rằng phim cố gắng đem đến một thông điệp nhất ư là nhân văn, rất ư là cảm xúc để làm xúc động khán giả. Nhưng nó thất bại trong việc thể hiện và những giây phúc cuối cùng của phim, mình chỉ thấy một thông điệp: "Có con không dễ, 10 năm nước Anh không bằng một ngày đất Congo", hãy như Tarzan và Jane. Còn thông điệp thực sự của phim về tình con người, lòng yêu thiên nhiên thì chìm nghỉm, chẳng ai rõ vì sao mà Tarzan quay lại Congo mặc dù tình tiết ban đầu phim cho thấy rằng Tarzan vốn chẳng muốn về. Có lẽ nó ở trong phần 1 của phim. À quên, phim này thì làm gì có phần 1 :3
Nói tóm lại, "Huyền thoại Tarzan" là một bộ phim mấp mé đỉnh vinh quang nhưng lại thất bại một cách đáng tiếc. Nó có gần như đầy đủ yếu tố để trở thành bộ phim bom tấn thành công, nhưng lại thiếu cái yếu tố quan trọng nhất: kịch bản. Đây là một bộ phim đầy tham vọng nhưng lại gục ngã bởi kỳ vọng mà chính nó tạo ra trong lòng khán giả. Cơ mà nói cho công bằng, nếu bạn chỉ muốn xem trai đẹp, gái xinh, già dơ, mặt đểu và khỉ đột thì ra rạp xem ngày khuyến mãi (như mình) cũng không đến nỗi, có điều là không thấy được chúng nó yêu nhau thôi.
Lưu ý 2: "Huyền thoại Tarzan" tiếng Anh là "The Legend of Tarzan", trong trường hợp bạn cần thêm thông tin về phim.
Chúc các bạn vui vẻ!