John Wick: Chapter 3 – Parabellum là một bộ phim hành động khó có thể chê là dở, anh John đánh vẫn siêu ngầu, vẫn yêu chó như thuở ban đầu. Nhưng sau 6 năm chiến đấu mỏi mòn thì cái chất của anh cũng vơi dần, những pha chiến đấu chân thật ngày càng ảo diệu màu kỹ xảo, kịch bản từ hành động xã hội đen thành tấu hài về những đứa yêu chó mèo. Còn anh, John Wick, tôi cũng không biết nên xem anh là người hùng hay thằng khùng nữa.
Xin mạn phép trích một câu thoại trong trailer thể hiện tinh tuý cả 3 phần phim John Wick: "Động cơ cho những điều này là gì, chỉ vì một con cún?". Năm 2014 John Wick nổi lên như một người hùng trên màn bạc điện ảnh, không chỉ bởi vì ảnh là một siêu sát thủ với những pha chiến đấu đậm chất triệt hạ thực dụng, tư tưởng thà giết hết chứ không để bọn xấu đẻ trứng mà quan trọng nhất là tiêu chí "không nhân từ với bọn trộm chó". Phải nói là chục năm thì mới có được một bộ phim tuyệt vời như vậy. Phần 2 không xuất sắc bằng nhưng nói chung cũng hay, còn phần 3 tổng thể cũng hay nhưng đã mất chất quá nhiều.
Vẫn biết John Wick là phim hành động với nội dung chỉ là cái cớ để anh triệt hạ lũ xã hội đen thôi, nhưng có lẽ ai đã từng xem phần một cũng phải thừa nhận rằng kịch bản phim tuy đơn giản nhưng rất ư thoả mãn. Tất cả khởi đầu với một con chó chết, nợ máu phải trả bằng máu và John Wick trở thành thần tượng trong mắt những người yêu chó trên toàn cầu. Anh có thể mất tiền, anh có thể mất xe nhưng ai đụng đến chó của anh thì xác định là mất mạng. Mình thích điều đó, thích cái sự đơn giản nhưng rất công bằng của triết lý này.
Xin mạn phép trích một câu thoại trong trailer thể hiện tinh tuý cả 3 phần phim John Wick: "Động cơ cho những điều này là gì, chỉ vì một con cún?". Năm 2014 John Wick nổi lên như một người hùng trên màn bạc điện ảnh, không chỉ bởi vì ảnh là một siêu sát thủ với những pha chiến đấu đậm chất triệt hạ thực dụng, tư tưởng thà giết hết chứ không để bọn xấu đẻ trứng mà quan trọng nhất là tiêu chí "không nhân từ với bọn trộm chó". Phải nói là chục năm thì mới có được một bộ phim tuyệt vời như vậy. Phần 2 không xuất sắc bằng nhưng nói chung cũng hay, còn phần 3 tổng thể cũng hay nhưng đã mất chất quá nhiều.
Vẫn biết John Wick là phim hành động với nội dung chỉ là cái cớ để anh triệt hạ lũ xã hội đen thôi, nhưng có lẽ ai đã từng xem phần một cũng phải thừa nhận rằng kịch bản phim tuy đơn giản nhưng rất ư thoả mãn. Tất cả khởi đầu với một con chó chết, nợ máu phải trả bằng máu và John Wick trở thành thần tượng trong mắt những người yêu chó trên toàn cầu. Anh có thể mất tiền, anh có thể mất xe nhưng ai đụng đến chó của anh thì xác định là mất mạng. Mình thích điều đó, thích cái sự đơn giản nhưng rất công bằng của triết lý này.
Hết phần 1 thì đứa giết cún của anh đã chết, mấy đứa bảo vệ nó cũng chết, thậm chí thằng cha của đứa giết cún anh cũng chết nốt. Đáng ra người ta nên cho anh lương thiện, ân oán trả xong thì ôm cún con về ở ẩn là đẹp nhất. Hà cớ chi chỉ vì một con chó chết mà tạo nên cả một "vũ trụ điện ảnh" sát thủ. Làm dài, làm dai thì ắt hẳn sẽ làm dại, tiếc cho John Wick vì anh cũng không phải là ngoại lệ. Xem phần 3 của John Wick mình có cảm giác như đọc báo lá cải... về mấy thằng trộm chó bị xử tại Việt Nam vậy. Cái kiểu bắt được đám trộm chó thì cả làng đều vui, xông vào đập bọn trộm chó nói chung là cũng vẫn vui, nhưng đập quá tay đến vướng vào vòng lao lý thì xác định là mất vui rồi.
Còn về phần hành động thì công bằng mà nói John Wick 3 vẫn xuất sắc, xuất sắc hơn cả khối phim nhưng bắt đầu nhuốm hơi nhiều màu ảo diệu của kỹ xảo điện ảnh rồi. Bạn nào nói phần này đánh đỉnh của đỉnh thì mình vẫn đồng ý, đặc biệt là về phần xây dựng tình tiết thì có thể thấy được sự đa dạng hơn hẳn so với 2 phần trước. Nói chung nhìn đã con mắt, nghe sướng lỗ tai; mấy cảnh hành động của anh John vẫn hút hồn như ngày nào. Nhưng ở một góc độ khác thì những pha hành động này đang dần mất đi cái "chất riêng" của mình.
6 năm trước John Wick nổi lên nhờ những pha chiến đấu cực kỳ "chân thực" được xem là đỉnh của đỉnh nhờ đạo diễn vốn xuất thân là cascadeur. Ngày ấy ê-kíp làm phim không có nhiều kinh phí, nên diễn xuất "mộc" tuy không hào nhoáng nhưng khiến fan mê như điếu đổ. Ngày nay kinh phí dư dả, nhưng phải chi đổi anh đạo diễn khác xuất thân từ dân làm hiệu ứng thì có phải hơn không?
Vẫn biết là phải làm gì đó cho đoạn cao trào đấu trùm của John nó hoành tráng hơn bình thường, nhưng ê-kíp làm phim đã sai lầm khi tận dụng quá nhiều kỹ xảo. Về bản chất thì kỹ xảo điện ảnh không có gì là xấu cả, vấn đề là làm không tới nên nó cứ lồ lộ ra. Nếu như đầu phim các pha chiến đấu của John vẫn rất chân thật, đánh cú nào là thốn cú đó thì càng về sau mọi thứ càng ảo diệu nếu không muốn nói là quá nhây.
Đối với một bộ phim nổi tiếng với sự dứt điểm nhanh gọn như John Wick, cù nhây là điều khiến mình thất vọng nhất. Trong tất cả cái ngu nhất trên đời, cái ngu không thể tha thứ nhất là sắp thắng mà lầy lội cù nhây nói tào lao để thằng kia hồi mã thương phát thua luôn. 2 phần đầu dù trùm cuối, trùm giữa hay lính lác đều được anh xử lý rất nhanh gọn; nhưng phần này đánh nhau với đám tay to cuối phim quả thật là... quá mệt mỏi. Giao chiến mà toàn giơ cao đánh khẽ, đánh hoài đánh mãi mà chưa phân thắng bại, đã vậy còn nói nhiều. Cách xây dựng tình tiết cũng bớt sáng tạo hơn, phàm thấy cái kính nào trong khung hình là ắt phải ịn mông vào để bể cho bằng hết. Mà buồn cười là cũng chính mớ kính ấy lấy đầu đập vào, kiếm nhật chém qua thì lại không xi nhê. Đỉnh điểm là cảnh ê-kíp làm phim quăng luôn nguyên cái hình nộm từ trên sân thượng xuống, nói chung là thất vọng.
Tóm lại thì John Wick: Chapter 3 Parebellum đối với mình là một bộ phim khá thất vọng so với 2 phần trước, có lẽ danh tiếng đã khiến ê-kíp làm phim đánh mất điều khiến họ trở nên đặc biệt. Công bằng mà nói thì phim vẫn có tính giải trí rất cao, xem vẫn sướng con mắt đã lỗ tai đối với những khán giả bình thường, nên nhiều người vẫn mê. Còn đối với những ai đã gắn bó với series này từ ngày đầu, những ai đã ngưỡng một người anh hùng trả thù cho cún con thì anh John đã không còn như xưa nữa. Có lẽ đã đến lúc ê-kíp làm phim cân nhắc khép lại một huyền thoại khi anh John vẫn còn là ngôi sao, thay vì cù nhây như Taken của Lian Neelson để rồi chẳng ai thèm quan tâm nữa.
Quảng cáo