Có 3 lý do để bạn cân nhắc bước chân ra rạp và mua vé xem bộ phim Passengers (tựa tiếng Việt là "Người du hành"): 1) Christ Pratt, 2) Jennifer Lawrence, 3) Cái mông của Christ Pratt giữa không gian. Khó tính thì cần đủ 3, dễ tính hơn thì 2, còn đối với các cặp tình nhân có lẽ chỉ một trong số đó là đủ.
Một con tàu vũ trụ chậm rãi tiến tới, lướt qua những khối thiên thạch trôi nổi với một sự vững chãi được lập trình. Trong con tàu, 5.000 hành khách và gần 300 thành viên phi hành đoàn nằm yên trong tình trạng ngủ đông. Họ đang rời khỏi Trái Đất để tới một hành tinh định cư mới tên Homestead II. Nhưng, vũ trụ nhiều thiên thạch mà con tàu lại quá to, một tảng thiên thạch đã va mạnh vào con tàu, gây ra lỗi kỹ thuật khiến kén ngủ đông của một hành khách tên Jim Preston (Christ Pratt) mở ra. Jim chết đứng khi nhận ra mình bị đánh thức sớm đến 90 năm so với kế hoạch, và kinh hoàng hơn nữa, con tàu đang gặp sự cố nghiêm trọng, một sự cố có thể giết chết 5.300 con người trên đó.
Passengers không có cái vẻ xa xôi cô độc như Gravity hay Martian, dĩ nhiên, vì nó là phim giải trí đại chúng. Phim mở đầu rất tốt: lúc dồn dập, lúc chậm rãi, xen lẫn là cảm giác rờn rợn bí ẩn. Hình ảnh thì khỏi nói, rất ấn tượng, hơi có cái vẻ choáng ngợp thường thấy trong những phim viễn tưởng về vũ trụ. Hình dáng của con tàu và nội thất - công nghệ bên trong nhìn cũng rất hay ho, không có cảm giác lặp lại nhàm nhàm như các phim khác. Đỉnh cao của phim là cảnh Aurora (Jennifer Lawrence) bị hút vào giữa quả cầu nước khổng lồ khi còn tàu mất trọng lực. Nếu bạn ấn tượng với trích đoạn này trong trailer thì hãy chuẩn bị tinh thần, nó chỉ là một phần nhỏ so với độ mãn nhãn và choáng ngợp trong phim mà thôi.
Nhắc tới chuyện đẹp thì dĩ nhiên không thể bỏ qua Jennifer Lawrence và Christ Pratt. Hai bạn này lên phim cực kỳ đẹp đôi. Trai cao to cơ bắp còn gái thì vừa sexy vừa dễ thương. Tiếc là mấy cảnh abc xyz bị gọt kha khá, nhưng thôi, thanh niên Việt Nam trong sáng lắm, cần phải được bảo vệ. Nhưng cái mông của Christ Pratt thì vẫn được lên hình full không che ợ.
Đó là phần nổi, còn chiều sâu nội dung này kia, bạn hãy nhìn vào giữa dấu ngoặc này [ ]. Thấy gì không? Không hả, ừa nội dung phim nó y chang vậy đó. Biên kịch Jon Spaihts (Doctor Strange) lần đầu cầm bút một mình nên có vẻ đuối. Năng lượng của ảnh chỉ tập trung vào khoản lên ý tưởng và tạo tình huống, chứ tới đoạn xử lý thì ảnh chết chìm. Cả nửa sau bộ phim chỉ quanh quẩn chuyện hai nhân vật chính vờn nhau qua phòng này tới phòng kia, rồi đẩy cái ào qua màn hành động cứu thế giới siêu cliché, lửa cháy tàu rơi đùng chéo trăm phim như một.
Nếu bạn hay xem phim của anh Bảy thì màn finale của phim này chẳng là cái đinh gì cả, hơi bị uổng khi so với đoạn đầu quá đẹp. Cá nhân mình thấy phim coi ổn, nếu bạn không quá khó tính, hoặc bạn cực kỳ yêu thích Christ Pratt hay Jennifer Lawrence. Phim nhạt mà đẹp, nên bỏ qua lỗi lầm cũng được. Đâu có ai không yêu Ngọc Trinh nữa vì bạn ấy không thông minh sắc sảo đâu nè!
Một con tàu vũ trụ chậm rãi tiến tới, lướt qua những khối thiên thạch trôi nổi với một sự vững chãi được lập trình. Trong con tàu, 5.000 hành khách và gần 300 thành viên phi hành đoàn nằm yên trong tình trạng ngủ đông. Họ đang rời khỏi Trái Đất để tới một hành tinh định cư mới tên Homestead II. Nhưng, vũ trụ nhiều thiên thạch mà con tàu lại quá to, một tảng thiên thạch đã va mạnh vào con tàu, gây ra lỗi kỹ thuật khiến kén ngủ đông của một hành khách tên Jim Preston (Christ Pratt) mở ra. Jim chết đứng khi nhận ra mình bị đánh thức sớm đến 90 năm so với kế hoạch, và kinh hoàng hơn nữa, con tàu đang gặp sự cố nghiêm trọng, một sự cố có thể giết chết 5.300 con người trên đó.
Passengers không có cái vẻ xa xôi cô độc như Gravity hay Martian, dĩ nhiên, vì nó là phim giải trí đại chúng. Phim mở đầu rất tốt: lúc dồn dập, lúc chậm rãi, xen lẫn là cảm giác rờn rợn bí ẩn. Hình ảnh thì khỏi nói, rất ấn tượng, hơi có cái vẻ choáng ngợp thường thấy trong những phim viễn tưởng về vũ trụ. Hình dáng của con tàu và nội thất - công nghệ bên trong nhìn cũng rất hay ho, không có cảm giác lặp lại nhàm nhàm như các phim khác. Đỉnh cao của phim là cảnh Aurora (Jennifer Lawrence) bị hút vào giữa quả cầu nước khổng lồ khi còn tàu mất trọng lực. Nếu bạn ấn tượng với trích đoạn này trong trailer thì hãy chuẩn bị tinh thần, nó chỉ là một phần nhỏ so với độ mãn nhãn và choáng ngợp trong phim mà thôi.
Nhắc tới chuyện đẹp thì dĩ nhiên không thể bỏ qua Jennifer Lawrence và Christ Pratt. Hai bạn này lên phim cực kỳ đẹp đôi. Trai cao to cơ bắp còn gái thì vừa sexy vừa dễ thương. Tiếc là mấy cảnh abc xyz bị gọt kha khá, nhưng thôi, thanh niên Việt Nam trong sáng lắm, cần phải được bảo vệ. Nhưng cái mông của Christ Pratt thì vẫn được lên hình full không che ợ.
Đó là phần nổi, còn chiều sâu nội dung này kia, bạn hãy nhìn vào giữa dấu ngoặc này [ ]. Thấy gì không? Không hả, ừa nội dung phim nó y chang vậy đó. Biên kịch Jon Spaihts (Doctor Strange) lần đầu cầm bút một mình nên có vẻ đuối. Năng lượng của ảnh chỉ tập trung vào khoản lên ý tưởng và tạo tình huống, chứ tới đoạn xử lý thì ảnh chết chìm. Cả nửa sau bộ phim chỉ quanh quẩn chuyện hai nhân vật chính vờn nhau qua phòng này tới phòng kia, rồi đẩy cái ào qua màn hành động cứu thế giới siêu cliché, lửa cháy tàu rơi đùng chéo trăm phim như một.
Nếu bạn hay xem phim của anh Bảy thì màn finale của phim này chẳng là cái đinh gì cả, hơi bị uổng khi so với đoạn đầu quá đẹp. Cá nhân mình thấy phim coi ổn, nếu bạn không quá khó tính, hoặc bạn cực kỳ yêu thích Christ Pratt hay Jennifer Lawrence. Phim nhạt mà đẹp, nên bỏ qua lỗi lầm cũng được. Đâu có ai không yêu Ngọc Trinh nữa vì bạn ấy không thông minh sắc sảo đâu nè!