Chụp ảnh các không gian bị bỏ hoang ở Tehran, nhiếp ảnh gia Gohar Dashti khám phá các vết sẹo chiến tranh để lại, ký ức về sự thay thế, dịch chuyển và đến cuối cùng, thiên nhiên đã cho thấy sức mạnh vượt lên trên con người. Chúng ta có thể thấy trong đó suy tư ám ảnh về những nơi từng được gọi là “nhà”.
Gohar Dashti chia sẻ: “Mọi người trong Nhà đã rời đi. Bạn không thể thấy họ trong những tấm ảnh, nhưng bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.” Không có bất kì dấu vết nào của con người, thay vào đó những không gian bị bỏ hoang này được tiếp nhận bởi những “cư dân” mới. Thiên nhiên hoang dã đã xâm chiếm những nơi này, đây là chứng thực cho hậu quả của chiến tranh và sự di dời. Sinh ra trong những năm đầu của Cách mạng Hồi giáo ở Ahwaz - một thành phố gần Iraq, Dashti lớn lên trong bối cảnh cuộc chiến tranh Iran - Iraq đẫm máu đang diễn ra. Điều này đã bao trùm thực hành nhiếp ảnh của cô trong suốt 15 năm.
Bắt đầu từ những hồi ức và nhận thức cá nhân của bản thân, rất nhiều dự án của Dashti sau đó đã tiếp cận các vấn đề về lịch sử và văn hoá ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội. Tương tác giữa sự dịch chuyển, thay thế và cuộc sống hàng ngày, giữa những khu đất rộng lớn và người dân, giữa chính trị và những mộng tưởng có thật, luôn được cô truyền tải qua những bức ảnh siêu thực. Nhiều chủ đề trong số đó được chụp trong bối cảnh là Nhà, những khung cảnh được dàn dựng phức tạp gợi mở về vết sẹo chiến tranh, thời gian trôi qua, chu kỳ của lịch sử và cuối cùng, là chiến thắng của thiên nhiên.
Sau khi gặp các kiến trúc sư có mối quan tâm đặc biệt tới các toà nhà di sản, nhiếp ảnh gia quyết định không tập trung vào các di tích lịch sử mà thay vào đó là các không gian nơi những cư dân đã bị buộc phởi dời đi do các vấn đề xã hội. Ý tưởng hình thành trong một chuyến cô về thăm quê hương: “Tôi nhớ lại cảm giác đi lang thang quanh một khu nhà đã từng thuộc về những người hàng xóm của mình. Họ dời đi trong cuộc chiến tranh và ngôi nhà đã dần hư hỏng. Nhưng trên mái hiên nhà, cây dương xỉ vẫn còn đó. Chúng vẫn bền bỉ, phát triển mạnh mẽ khi họ vắng mặt. Còn lại một mình, cuối cùng chúng sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà.”
Làm việc tại những địa điểm này, ký ức của Dashti về ngôi nhà hoang vắng của những người hàng xóm đã sớm trở thành một sự ám ảnh về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. “Điều gì sẽ xảy ra với môi trường khi loài người bị thay thế và phá huỷ bởi chiến tranh? Con người chỉ là những gì thoáng qua, tạm thời trong khi thiên nhiên là một hằng số. Nó vẫn sẽ ở đây rất lâu khi tất cả chúng ta biến mất.”
Anh em có thể xem thêm các dự án ảnh của cô tại Website cá nhân
Gohar Dashti chia sẻ: “Mọi người trong Nhà đã rời đi. Bạn không thể thấy họ trong những tấm ảnh, nhưng bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.” Không có bất kì dấu vết nào của con người, thay vào đó những không gian bị bỏ hoang này được tiếp nhận bởi những “cư dân” mới. Thiên nhiên hoang dã đã xâm chiếm những nơi này, đây là chứng thực cho hậu quả của chiến tranh và sự di dời. Sinh ra trong những năm đầu của Cách mạng Hồi giáo ở Ahwaz - một thành phố gần Iraq, Dashti lớn lên trong bối cảnh cuộc chiến tranh Iran - Iraq đẫm máu đang diễn ra. Điều này đã bao trùm thực hành nhiếp ảnh của cô trong suốt 15 năm.
Bắt đầu từ những hồi ức và nhận thức cá nhân của bản thân, rất nhiều dự án của Dashti sau đó đã tiếp cận các vấn đề về lịch sử và văn hoá ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội. Tương tác giữa sự dịch chuyển, thay thế và cuộc sống hàng ngày, giữa những khu đất rộng lớn và người dân, giữa chính trị và những mộng tưởng có thật, luôn được cô truyền tải qua những bức ảnh siêu thực. Nhiều chủ đề trong số đó được chụp trong bối cảnh là Nhà, những khung cảnh được dàn dựng phức tạp gợi mở về vết sẹo chiến tranh, thời gian trôi qua, chu kỳ của lịch sử và cuối cùng, là chiến thắng của thiên nhiên.
Sau khi gặp các kiến trúc sư có mối quan tâm đặc biệt tới các toà nhà di sản, nhiếp ảnh gia quyết định không tập trung vào các di tích lịch sử mà thay vào đó là các không gian nơi những cư dân đã bị buộc phởi dời đi do các vấn đề xã hội. Ý tưởng hình thành trong một chuyến cô về thăm quê hương: “Tôi nhớ lại cảm giác đi lang thang quanh một khu nhà đã từng thuộc về những người hàng xóm của mình. Họ dời đi trong cuộc chiến tranh và ngôi nhà đã dần hư hỏng. Nhưng trên mái hiên nhà, cây dương xỉ vẫn còn đó. Chúng vẫn bền bỉ, phát triển mạnh mẽ khi họ vắng mặt. Còn lại một mình, cuối cùng chúng sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà.”
Làm việc tại những địa điểm này, ký ức của Dashti về ngôi nhà hoang vắng của những người hàng xóm đã sớm trở thành một sự ám ảnh về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. “Điều gì sẽ xảy ra với môi trường khi loài người bị thay thế và phá huỷ bởi chiến tranh? Con người chỉ là những gì thoáng qua, tạm thời trong khi thiên nhiên là một hằng số. Nó vẫn sẽ ở đây rất lâu khi tất cả chúng ta biến mất.”
Anh em có thể xem thêm các dự án ảnh của cô tại Website cá nhân
Theo Lensculture