Mình vừa trải qua hành trình cực Bắc của Winner Tour do Honda tổ chức. Thật sự thì mình tham gia chủ yếu là vì muốn đi chơi ở cực Bắc và muốn làm một điều gì đó câu like post lên Facebook mà trong đời chưa từng dám làm. Và sau khi chạy khoảng 600km với địa hình đường đèo dốc, ổ gà thì mình cũng có thêm một vài nhận xét đối với chiếc xe Honda Winner này.
Winner thì từ những ngày đầu đã nhận được những lời khen chê lẫn lộn từ người dùng. Riêng mình thì Winner chưa bao giờ làm mình hài lòng thật sự. Sau chặng hành trình từ Sài Gòn - Đà Nẵng thì mình đã đánh giá Winner chưa phải là một chiếc xe hoàn thiện để sử dụng đi trên những hành trình dài. Và với hành trình lần này thì có khác đôi chút, đoạn đường từ Hà Nội lên đến Lũng Cú là một hành trình khá là hành xác đối với những tay nài xe chưa quen. Với rất nhiều khúc cua tay áo, đường thì quá nhỏ và nằm ngay lưng chừng núi. Bạn sẽ phải làm quen với cảm giác một bên là núi đá, một bên là vực sâu.
Nếu bạn đã từng đi qua đèo Bảo Lộc, đèo Chuối, hoặc đèo Hải Vân…thì đèo Mã Pí Lèn là một loại đèo rất khác. Diện tích mặt đường không đủ để hai xe tránh nhau, những tài xế phải lấy ăn gian xuống rìa đường để đủ qua, mặc dù vậy, khoảng cách giữa hai kính xe vẫn chỉ tính bằng gang tay. Đã vậy thì mặt đường quá kinh khủng, rất ít ổ voi, nhưng ổ gà thì chằng chịt. Bạn không thể có một cú ôm cua ngọt ngào với mặt đường như vậy. Hãy hình dung khi bạn vừa đè xe xuống thì ngay giữa cua là một cái ổ gà sẵn sàng làm thịt bạn ngay. Ngoài những khúc cua như vậy thì lại thêm đặc sản là những đường lưỡi bò mà bạn chỉ dám hạ ga rồi thòng nhẹ chân xuống. Bộ vỏ zin của Honda trang bị cho Winner khiến mình cảm thấy muốn nổi điên. Chỉ cần gai dày hơn chút thì có thể vượt qua những đoạn đường này một cách hoàn hảo hơn.
Winner thì từ những ngày đầu đã nhận được những lời khen chê lẫn lộn từ người dùng. Riêng mình thì Winner chưa bao giờ làm mình hài lòng thật sự. Sau chặng hành trình từ Sài Gòn - Đà Nẵng thì mình đã đánh giá Winner chưa phải là một chiếc xe hoàn thiện để sử dụng đi trên những hành trình dài. Và với hành trình lần này thì có khác đôi chút, đoạn đường từ Hà Nội lên đến Lũng Cú là một hành trình khá là hành xác đối với những tay nài xe chưa quen. Với rất nhiều khúc cua tay áo, đường thì quá nhỏ và nằm ngay lưng chừng núi. Bạn sẽ phải làm quen với cảm giác một bên là núi đá, một bên là vực sâu.
Nếu bạn đã từng đi qua đèo Bảo Lộc, đèo Chuối, hoặc đèo Hải Vân…thì đèo Mã Pí Lèn là một loại đèo rất khác. Diện tích mặt đường không đủ để hai xe tránh nhau, những tài xế phải lấy ăn gian xuống rìa đường để đủ qua, mặc dù vậy, khoảng cách giữa hai kính xe vẫn chỉ tính bằng gang tay. Đã vậy thì mặt đường quá kinh khủng, rất ít ổ voi, nhưng ổ gà thì chằng chịt. Bạn không thể có một cú ôm cua ngọt ngào với mặt đường như vậy. Hãy hình dung khi bạn vừa đè xe xuống thì ngay giữa cua là một cái ổ gà sẵn sàng làm thịt bạn ngay. Ngoài những khúc cua như vậy thì lại thêm đặc sản là những đường lưỡi bò mà bạn chỉ dám hạ ga rồi thòng nhẹ chân xuống. Bộ vỏ zin của Honda trang bị cho Winner khiến mình cảm thấy muốn nổi điên. Chỉ cần gai dày hơn chút thì có thể vượt qua những đoạn đường này một cách hoàn hảo hơn.
Mình hay có thói quen vào cua theo kiểu supermoto nhè nhẹ, nên vỏ sau trơn chút sẽ là lợi thế. Nhưng đối với những bạn đã quen với kiểu vào cua truyền thống thì bộ vỏ này là ác mộng, cũng may là chuyến đi không hề có một cơn mưa nào !!!??? Nhưng có nhược thì cũng có ưu, lợi thế của cặp phuộc Winner khá ổn với các xe cùng phân khúc khiến mình đỡ khó chịu khi lỡ lao vào những ổ gà hơi sâu. Cặp phuộc Winner đi đường trường thì có vẻ rebound hơi nhanh, nhưng khi vào những cung đường như vầy thì có vẻ như hợp với nó hơn. Những ổ gà sâu thì cảm giác mình nhận được đó là nhờ rebound nhanh nên nếu gặp ổ gà trong cua thì xe nhanh chóng lấy lại được độ bám và không khiến cho người lái quá hoảng sợ. Hãy hình dung nếu đang trong cua đụng ổ gà mà cặp phuộc trước bị thốn hết hành trình thì điều khốn nạn nhất trong đời chạy xe đó là xoè sẽ xảy ra.
Bánh sau trơn khiến xe dễ bị văng đuôi nếu lỡ vào cua tốc độ cao, cộng thêm hệ thống thắng sau của Winner khá ổn nên nếu lỡ mà đạp thắng hơi sâu thì bánh sau sẽ nhanh chóng mất độ bám. Thật ra thì khiến cho bánh sau mất độ bám là một trò khá phấn khích, nếu đã làm quen dần với cảm giác mất bám bánh sau thì bạn sẽ không còn thấy sợ hãi nữa.
Trên đoạn đường mình đi có một đoạn đang thi công và trải đá trên bề mặt. Cái lợi thế gầm cao là không thể chối cãi, nó giúp Winner tự tin đi trên những đoạn đường kiểu như thế này. Lúc đó mình chỉ ước sao có thể thay liền được cặp vỏ zin bằng một cặp vỏ khác nhiều gai hơn thì rõ ràng cuộc đời sẽ đẹp hơn biết mấy. Tay lái cao và rộng, gầm xe cao, cộng thêm lực máy ở khoảng ga giữa khoẻ thì có vẻ như Winner thích hợp với những đoạn đường như vầy hơn là những đoạn đường nhựa cực đẹp ở miền Trung.
Mình không có thói quen khen bất kỳ chiếc xe nào, vì chẳng bao giờ nhà sản xuất làm ra một chiếc xe hoàn hảo cả. Winner không phù hợp với những ai thích đem chiếc xe đi những hành trình dài với những con đường nhựa, sẽ mau mỏi mệt và không có cảm giác vui vẻ. Nhưng nếu vác chiếc xe này đi trên những cung đường kiểu như đường Hà Giang - Lũng Cú này thì có vẻ khá ổn. Địa hình kiểu này cũng có thể bắt gặp trên những con đường miền Tây Nguyên, hoặc miền Nam với những con đường bê tông khá mấp mô. Thay một cặp vỏ khác để khắc phục cái nhược điểm, ngồi xe sát ra đằng trước một chút, tập quen với sự trượt bánh sau, và cuối cùng là enjoy những cung đường ổ gà mấp mô theo đúng kiểu dân Phượt. Đó là lời khuyên của mình dành cho những bạn nào đã, đang, và sẽ sử dụng Winner.
Quảng cáo
Di chuyển theo đoàn cũng là một điều các bạn cần phải quan tâm nếu có tổ chức những tour như thế này. Các bạn cần phải luôn giữ khoảng cách với xe phía trước, đó là điều quan trọng nhất. Trên những cung đường nhiều ổ gà nếu không giữ khoảng cách thì khi xe phía trước báo ổ gà, xe phía sau sẽ khó mà tránh kịp. Ngoài ra nếu các bạn giữ khoảng cách tốt thì tầm nhìn cũng sẽ bao quát được rộng hơn mà không bị người đi trước che khuất đi mất.