Vất vả quá, chỉ cần bạn có tội với trời, có lỗi với đất, làm thật nhiều điêù ác. Thì khi đi chơi chả cần đem theo hộp quẹt, vì lúc nào cũng có thằng thiên lôi đi sát bên sẵn sàng cho 1 búa sấm sét lửa bốc ngùn ngụt. Hebe.
Kỹ năng sinh tồn thì nước ngoài hoặc Thiên chúa giáo ng ta dạy khá kỹ. Tất nhiên còn tuỳ sở thích, còn ở mình mỗi năm nhiều trẻ chết đuối quá, nan giản. Ai chưa biết bơi nên đi học đi nhe.
Bây giờ không có điện thoại mới chết. Kinh nghiệm đây: Mới tháng trước đi công tác. Nghỉ ở khách sạn. Buổi trưa xuống ăn cơm. Đi thang máy một mình. Đột nhiên mất điện. Nóng, gọi chả ai nghe vì hotel ít người, đang giữa tầng 4-5. Hix. Điện thoại cho thằng dán thang máy. Nó ở đẩu đâu. Thôi xong. May có mang theo điện thoại 4g. Truy cập khách sạn. May quá nó có số ( mồ hôi vã ra như tắm vì nóng). Gọi con bé lễ tân. Nó liên lạc một hồi cho nhà cung cấp rồi đi tìm bảo vệ ( hix, bảo vệ thì biết gì). Họ loay hoay một lúc liên lạc zalo với nhà cung cấp. Ko được. Rồi đi tìm thằng thợ điện. Nó loay hoay một hồi zalo với thằng thang máy thì hạ dần xuống. Đến tầng 4 thì bọn nó kéo cửa mới chui được ra. Gần một tiếng bị nhốt. Nếu không cầm theo điện thoại thì có mà nằm chờ đến lúc có điện. Nên giờ đi đâu cũng kè kè hai cái.