Chạy qua đây thấy ông ngồi đọc sách một mình, tóc bạc trắng, thích lắm, thì dừng lại ko chạy nữa, hấp tấp rút điện thoại ra xin ông chụp một kiểu ảnh. Ông gật đầu.
Đưa cho ông xem ảnh, ông hỏi, giọng Bắc, "cậu tập thể dục à, rất tốt, tôi rất thích những cậu như vậy, ngày xưa tôi cũng thể thao lắm"
Thế là hai ông cháu nói chuyện qua lại, rồi ông bắt đầu kể nhiều hơn, mình ngồi bệt xuống nghe như nuốt từng chữ.
Ông theo đạo Tin lành, ông bảo gọi ông là ông già Tóc Bạc, không cần hỏi tên gì. Có một chú đi nạng đi qua chào ông bằng tiếng Pháp, rồi trong khi ngồi chuyện trò ông còn nói cả tiếng Anh, thì đến lúc này, mắt tròn mắt dẹt luôn, huhu, mặc dù mình cũng trả lời bằng tiếng Anh, tiếng Anh của ông mình ko theo kịp nữa, xin thua.
Ngồi nói chuyện mái đến tận khi nắng tắt, với bao điều ông chia sẻ, về ngôn ngữ, về thể thao, bệnh tật, về sách, về nước ngoài, cả về cháu gái 19 tuổi của ông nữa (hihi), mình cảm thấy cực kỳ may mắn và mở mang được thêm rất nhiều.
Một buổi chiều đặc biệt. Cám ơn ông già Tóc Bạc.