Khổ, cứ có bài về nhiếp ảnh là lại có chuyện đem máy ảnh so với điện thoại. Không thể hiểu nổi lấy cái chuẩn mực nào để so sánh đây khi mọi thứ rõ ràng như vậy. LOL !
Chỉ là một ý tưởng của một niềm đam mê được thực hiện thành công thui mà. Nhiệt huyết của những cá nhân này góp phần tạo nguồn cảm hứng mới cho cả ngành.
Vẫn là chụp hình, và nó chỉ k giống cách mọi ng chụp hằng ngày.
Ôm máy ảnh, chụp nhiều tấm xấu òm mà được khen đẹp, nhiều tấm mình ưng thì lại bị chê, nói chung ảnh thì có 2 kiểu người xem, kiểu 1 là người trong nghề, kiểu 2 là bình dân đa số thì cứ rõ mặt là được
Chung quy lý do vì tiền thôi. Đừng nghĩ nước ngoài nghệ sĩ nhiếp ảnh sống không vì tiền. Chả qua dân họ biết thưởng thức nghệ thuật - nuôi nghệ thuật nên họ theo.
Giờ hỏi các bác chê bay nhiếp ảnh nước nhà, các bác có dám bỏ vài triệu ra mua một ảnh về trưng trong nhà hay khi giàu có rồi bỏ tiền tỷ ra mua để treo cho văn phòng - công ty không ? Hay toàn lên mạng kiếm coi cái nào đẹp đẹp rồi kiếm chỗ in ra cho nó rẽ.
Vậy thì đéo cho người ta ăn thì đừng nghĩ tới đòi hỏi. Bố cha thằng nào đói mà làm nên việc.
Còn nói đem tranh ra nước ngoài bán ah - nếu biết thì ko ai thèm nói, vì nhiều người bán rồi. Còn ko biết đừng bô bô là thi đạt nầy kia để bán có giá - coi cái game gì mới nổi trên apple store đó , tiền chưa biết thu được nhiu đã đòi kêu người ta đóng thuế muốn sạt nghiệp. Nên ai buôn bán được cũng âm thầm ko khoe đâu, khoe ra để đóng thuế cho chết ah !? Trong khi thời chưa bán được, cơm chan nước mắm lấy tiền mua máy móc có ai hổ trợ. Rồi khi bán được tiền về đầu tư máy móc có tính cho không. Hay anh bán được 100 đồng doanh thu coi như là lợi nhuận hết rồi bắt đóng thuế chết mịa - trong khi phí nầy kia đéo trừ, tiền đầu tư đéo trừ,...nói chung là nhân tài nhiều khi ko dám hó hé.
@MinhDuclx
Thì mình đã nói vì cơm áo gạo tiền mà? Việt Nam mình không mấy ai mua tranh cả chục triệu vì đối với mình đó là số tiền lớn, khi nào cuộc sống dư dả con người ta mới biết thưởng thức nghệ thuật, có thời gian học về nghệ thuật, có thời gian nghĩ tới cái gọi là đam mê, cái gọi là điên rồ, bạn xem có đất nước nào kém phát triển mà nghệ thuật phát triển không?. Còn nghệ sĩ nước ngoài mình không nói họ không cần tiền, mà vì cuộc sống họ không phải lo miếng cơm nhiều như dân mình, nên họ dũng cảm theo đuổi cái đam mê, mơ ước của mình, và khi họ thành công nhận được tiền thì đó là phần thưởng, bạn đừng nghĩ họ làm chỉ vì tiền, khi người ta thành công bán được cả trăm ngàn nhìn có vẻ dễ lắm, nhưng thực ra cả trăm ông chụp chỉ một ông thành công thôi bạn 😃
@duyvua
Đúng thế.
Ở nước ngoài đi theo đam mê có cơ hội Rất Lớn thành công, thành công chứ mình không nói thành công lớn hay vĩ đại thành vĩ nhân nha.
Còn ở VN thì rất rất khó, gần như là zero luôn. Thị trường bát nháo (có nhưng bát nháo) - đừng nói không có, VN ko có thì Tây ở VN họ mua, các sưởng tranh ở SG-HN sống nhờ Tây mà no béo đấy thôi. Pháp luật thì như trò hề (phát hiện tranh giả, cười hề hề rồi trả lại cho chủ nhân dù ở các kỳ triễn lãm tranh tầm cấp quốc gia do các cơ quan nghệ thuật VN tổ chức). Quan chức thì như con lật đật lại còn tham danh, tổ chức thi mà trưởng BTC dành gần hết giải, mấy giải còn lại ko cần ai nói cũng biết là dây mơ rễ má hết,.....
Nên con đường nghệ thuật ở VN bị diệt tận gốc rễ từ lâu rồi.