[REVIEW Film] The space between us – Khoảng cách giữa chúng ta

Thảo luận trong 'Điện ảnh' bắt đầu bởi Pataponman, 00:22 ngày 12/7/18. Trả lời: 0, Xem: 78.

Chia sẻ

  1. Pataponman

    Pataponman Dự bị

    Tham gia:
    4/10/11
    Được thích:
    1
    Pataponman
    The space between us – Khoảng cách giữa chúng ta là một bộ phim xuất hiện gây nhiều hứng thú và tò mò cho những người thích thú với thể loại phim khoa học viễn tưởng. Nhưng mọi thứ dường như dần bước vào một ngõ cụt khi phim bắt đầu.



    Nội dung phim khá cũ và đơn giản. Kể về hành trình của một cậu trai 16 tuổi, người đầu tiên được sinh ra trên sao Hoả, đi tìm bố. Bất kì ai được sinh ra ở một nơi khác Trái Đất, tim họ sẽ to hơn, và xương sẽ trở nên giòn hơn, hay còn được gọi là bệnh xương thuỷ tinh. Người duy nhất ở Trái Đất mà Gardner quen là Tulsa, một cô gái bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi với vẻ ngoài cứng cỏi. Cả hai đều có những nét chung trong hoàn cảnh đáng thương, vì vậy dần dần, họ trở nên gắn bó hơn. Dù Tulsa chẳng biết gì về nơi Gardner được sinh ra, nhưng cậu vẫn luôn khao khát được đến Trái Đất, tìm cô và tìm bố của cậu.

    Đây hẳn sẽ là một kịch bản tuyệt vời, nếu như biên kịch và đạo diễn không nên quá tham lam như vậy. Cho dẫu không phải là một người học chuyện ngành vũ trụ hay khoa học không gian các kiểu, tôi cũng dễ dàng chỉ ra một số điểm trừ và lỗ hổng phi logic.

    Nếu bạn xem phim rồi, hoặc chưa xem nhưng lo sợ sự phi lý sẽ phá hỏng một buổi tối giải trí, thì sau đây là một đống spoilers.
    1. Không có bất cứ ngoại lệ nào nhường chỗ cho cơ hội một nữ phi hành gia có thể mang thai mà vẫn an toàn vượt qua rất nhiều bài kiểm tra sức khoẻ trước khi tham gia vào phi vụ.
    2. Việc chênh lệch 2/3 trọng lực, vào năm 2018, thực sự đó không phải một sự khác biệt quá lớn đến mức những nhà khoa học hàng đầu, không có cách nào xử lý.
    3. Gardner là một thiên tài, phải rồi, khi có thể truy cập và vượt qua tường lửa, học cách truy cập mọi thứ bao gồm việc liên lạc về Trái Đất. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ngựa? Và suốt ngày hành xử như một đứa trẻ? Mặc dù nội dung phim miêu tả nhân vật là một cậu trai thật thà và ngay thẳng. Nhưng đến mức đó ư?
    4. Việc phóng tên lửa ở đoạn phim khi Gardner sắp chết, thật sự rất buồn cười. Không phụ tùng, không trợ lý, không kế hoạch. Tất cả những gì cần có là niềm tin và tình yêu của đôi trẻ.
    5. Và điểm trừ rất lớn, khiến cho phần hình ảnh của phim thực sự mất đi một nửa, chính là việc cast diễn viên. Cứ 10 bình luận thì có đến quá nửa nói về việc trông họ cứ như 30-15 tuổi. Ý họ là, nữ chính 30, và Gardner trông như mới hơn 15 tuổi một chút. Wth? Thực sự dẫu cho Tulsa có mang vẻ ngoài cứng cỏi để che đi con người đầy tổn thương bên trong blah blah blah… đi nữa, thì cách họ chọn diễn viên thực sự rất tệ, không thể bào chữa. Sự chênh lệch này khiến cho sự dễ thương trong tình cảm của họ cũng không thể cứu vớt mớ logic lõng bõng bên trên được.
    6. Tulsa là một cô gái mạnh mẽ với khả năng lái mô tô ngầu lòi, ăn cắp rất tiện tay (kể cả khi đó là một chiếc xe hơi), sử dụng đồ khi chưa được cho phép. Điểm đáng kinh ngạc là họ mới chỉ tầm chưa đến 18 tuổi, thực hiện một vụ nhảy khỏi máy bay khi nó đâm vào một nhà kho và khiến mọi thứ nổ tung như phim hành động thế kỉ. OK, tất cả mọi thứ đều tốt khi có một mục đích đơn giản: Tìm bố cho bạn trai.


    Tôi thực sự rất muốn yêu thích bộ phim, nhưng quả thật quá khó để có thể thờ ơ trước tất cả những lỗ hổng logic và điểm trừ to oành như vậy. Có thể đạo diễn và biên kịch muốn tạo ra một nhân vật Tulsa với vẻ ngoài cứng rắn bao bọc một trái tim yếu đuối, một cô gái nổi loạn tượng trưng cho tuổi trẻ và tình yêu ngông cuồng. Tất nhiên, yếu tố lãng mạn trong phim luôn là ngõ cụt như vậy. Gardner hiền lành, thông minh và chân thành. Mọi thứ cứ thế kết thúc, không mang một ý nghĩa đặc biệt nào ngoại trừ việc đầu phim đã nhắc đến việc tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt blah blah… (nhưng ngược lại cuối phim họ đã phung phí một số tiền chắc chắn không nhỏ chỉ để làm một phi vụ vô lý: đưa Gardner trở về).

    Diễn viên Asa Butterfield là điểm sáng lớn nhất trong toàn bộ phim. Không bao gồm việc tôi đang đổ đứ đứ anh, nhưng diễn xuất và sự trưởng thành của anh thật sự ngoài sức tưởng tượng. Những đoạn miêu tả nội tâm Asa đều thực hiện vô cùng tốt. Với đôi mắt u sầu, cô độc, dáng người anh cao lêu nghêu nhưng gầy cộc càng miêu tả rõ hơn dáng vẻ của một đứa trẻ khác biệt. Biểu cả của anh thật mong manh và mềm mại, như thể không hề liên quan trực tiếp đến mọi thứ. Vẻ trong sáng khi hỏi mọi người “What’s your favorite thing about the Earth?” Quả thật, diễn xuất của anh đã cứu bộ phim theo một cách nào đó. Điều đó hẳn đã được chứng minh qua rất nhiều vai diễn đáng được công nhận.



    Vậy, có đáng xem không ư? Nếu bạn rảnh rỗi và có một tình yêu lớn với Asa Butterfield, vậy xin mời. Như bạn thấy đấy, Asa là lý do tôi coi phim và sẽ luôn là ngoại lệ, vì vậy, tôi có thể bênh vực anh ấy.

    – Asa Butterfield là điểm sáng duy nhất.
     

    Chia sẻ

Chia sẻ

Đang tải...