[#reviewxe] MỐI TÌNH ĐẦU – HONDA C50

Thảo luận trong 'Xe máy' bắt đầu bởi huynhducgia, 11/10/18. Trả lời: 2, Xem: 745.

Chia sẻ

  1. huynhducgia

    Tham gia:
    2/6/10
    Được thích:
    7
    Best Answers:
    0
    huynhducgia
    ĐẠI BÀNG
    #1 huynhducgia, 11/10/18
    Sửa lần cuối: 11/10/18
    Đang tải honda dame c50.jpg…

    "YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON A HONDA."

    -Khẩu hiệu trong chiến dịch quảng cáo những năm 1960 trên nước Mỹ-
    Tạm dịch “Bạn sẽ gặp những người đáng yêu nhất trên một chiếc Honda”.​

    Ai đã từng có dịp đồng hành cùng chiếc xe gắn máy Honda đều biết rằng đó là lời nói dối, nhưng rõ ràng- như một số người thừa nhận, là lời nói dối dễ thương nhất họ từng nghe.
    Honda luôn biết cách làm cho những ai ngồi trên chiếc xe của họ trở nên đặc biệt đáng yêu, như cách mà họ đã tạo ra chúng.

    MỐI TÌNH ĐẦU – HONDA C50

    Một học sinh trung học cuối cùng đã hoàn thành được mong ước đầu đời của mình - thi đỗ đại học, sẽ không cần một chiếc xe mới để đi đến trường mỗi ngày, đối với anh ta chiếc xe cũ cũng được, chiếc xe đã nằm trong một góc bụi bặm nhiều năm tháng.

    Tôi đã thoáng có cái nhìn về chiếc xe của tôi như thế, nói đúng hơn là được thửa lại từ Dượng tôi, trong tình trạng không thể đáng thương hơn, nước sơn đã phai màu, thứ màu xanh tái nhạt của người ốm, cả hai bánh đã sờn mòn, khung sườn hen rỉ, cảm giác có thể vỡ vụn khi có ai đó ngồi lên, và một điều nữa - không thể khởi động chiếc xe già cỗi này.

    Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng - có lẽ, chiếc xe dù cũ kỹ và không hợp thời đến đâu đi nữa, hãy đón nó và lái nó, đừng gọi nó bằng cái tên khó nghe, khi mà trong cách hành xử chúng ta luôn cảm thấy mình như những con người mới bên chiếc xe cũ, và như thế việc đồng hành cùng chiếc xe ấy chẳng khác nào đựng rượu mới trong bình cũ.

    Vào một thời kỳ nhất định trong đời, tôi quen xem mọi việc đến với mình như một sự sắp đặt. Bởi vậy, tôi đã học cách đón nhận chiếc xe đầu tiên của mình như một món quà quý. Tôi không biết có gì khích lệ hơn cái khả năng chắc chắn rằng mình sẽ đạt được những điều lớn lao từ những điều nhỏ bé, bình thường ấy mà mình may mắn có được.

    Tôi nhận chiếc xe vài ngày trước thềm năm học mới 2004. Xe đã được sửa chữa lại, làm máy, sơn mới, trông cứng cáp hơn ban đầu. Đó là chiếc HONDA C50 hay ở xứ mình gọi là HONDA DAME, để phân biệt với xe nam giới là Honda SS50 hay Honda 67, “SS” là chữ viết tắt của từ Super Sport”. Xe Dame có màu xanh lá, là xe dành cho nữ giới. Nhưng tôi nhận thấy nữ hay nam đi đều hợp, hiển nhiên là vừa với dáng người không được cao lớn như tôi.

    Với cơ cấu số một lùi, số hai và ba thì tiến, ổ khóa ở cốp bên hông. Khi giao xe tôi được hướng dẫn ngắn gọn: cho chìa vào, đạp khởi động, “gõ” sau một cái, “gõ” trước hai cái – xe sang số hai, khi xe chạy có đà rồi “gõ” thêm cái nữa là số ba”. Và không mất nhiều thời gian để tôi làm quen với chiếc Honda Dame này.

    Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và thấy rằng chiếc xe nhỏ này có giá trị nhất như một người bạn trong khoảng giữa những cơn mưa dông tháng tám, khi trời nhá nhem tối, đường ngập nước, không khí thì nồng mặc mùi Carbon dioxide (CO2) từ hàng ngàn ống bô xe xả ra cùng lúc. Một chiếc xe chưa bao giờ yên ả hơn thế vào thời gian đó, cùng tôi ngắm dòng người ngược xuôi, hối hả, tất bật, bên một quán nước ven đường. Chúng ta quen tưởng tượng những nơi hiếm hoi và thú vị, ở những góc xa xôi và cách biệt mọi ồn ào, phiền toái. Tôi phát hiện ra rằng chỗ tôi trú mưa thật sự là một nơi như thế, và không khiến người khác ghen tị.

    Và vào những ngày nắng ráo và tương đối rỗi. Tôi lại dong xe ra ngoại thành, để hoà mình cùng với cái ngây thơ hiền lành của thiên nhiên, của nắng - gió và cũng để kiểm tra sức khỏe định kỳ của cỗ máy già cỗ này ra sao. Những thú vui ấy đưa tôi đến phong cảnh và cầm chân tôi ở đó, mà nếu không có chúng ở tuổi ấy tôi ít được biết đến.

    Trên những con đường rong ruổi, những nơi mà tôi đã qua. Tôi nhớ có một lần tôi lại bắt gặp hình ảnh và âm thanh quen thuộc thuở ấu thơ – bầy chim chiền chiện của vùng đồng nội bay vút lên trời cao với tiếng hót thanh tao, hòa lẫn với tiếng rống từ xa của một con bò cái ở phía bên kia cánh đồng vọng đến ngọt ngào và êm tai, và thình lình bị xao lãng đi bởi tiếng lọc cọc, xịt xịt từ chiếc xe tôi đang đi, sau đó dừng hẳn lại. Đó là những sự cố không mong muốn nhưng lại quen thuộc như cái hắt hơi của một ông cụ khi trái gió trở trời.

    Đôi khi tôi thấy chiếc xe Dame này như một thanh niên mười tám trong một cuộc thi marathon , khi tiếng súng vừa cất lên, nó lại chạy băng băng trên đường, nhẹ nhàng vượt qua các chướng ngại vật phía trước, về đích trong niềm hân hoan.

    Lại cũng chàng thanh niên ấy, hoá ông lão bảy mươi - già nua - khó tính lúc nào không hay. Lắm lúc cũng hụt hơi khi đang khởi động, kêu rên ầm ĩ, thỉnh thoảng lại cất những tiếng thở dài ngao ngán, héo heo gầy mòn vì nó chỉ thở lại những hơi nó đã thở ra. Và Không gì phiền hà cho người đi sau hơn là lúc xuất hiện cái đuôi lê thê những đám khói xám xịt, như báo hiệu một cơn mưa tới.

    Thường vào buổi tối, chiếc xe sau một ngày du ngoạn cùng tôi, tôi có cảm giác như nghe tiếng xì xì của nó xả ra những năng lượng thừa trong ngày, như muốn làm diệu hệ thần kinh và làm mát lá gan, cho sắt thép được nghỉ vài giờ. Chiếc xe, suy cho cùng, cũng như chủ nhân của nó, cần được nghỉ ngơi sau một ngày thong dong.

    NHỮNG HOÀI NIỆM CÒN LẠI

    Tôi quyết định bán chiếc xe vào mùa hè năm 2011. Cái cũ đi, cái mới đến. Bán xe đi – giữ tư tưởng lại.

    Trước viễn cảnh đường phố không một bóng xe của những thập niên 1960, 1970 – những chiếc xe chở đầy những ký ức về những năm tháng tươi đẹp. Ngồi bên cửa sổ khi mặt trời vừa lên, tôi hay mơ màng – đâu đó trên những con đường quê, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, chúng ta lại tình cờ bắp gặp những thiếu nữ duyên dáng, từ nhà xuyên qua đường làng tới trường trên chiếc Honda Dame xưa cũ. Đó thật sự là một ký ức trong trẻo như giọt sương ban mai còn đọng trên lá, những kỷ niệm thuở ban đầu là không thể nào quên, dù tình yêu ta dành cho một người cũng nồng nàn không kém chiếc xe.

    --
    Ảnh minh họa: nguồn Internet
    Vì xe đã bán từ lâu nên mình đành mượn tạm hình cho bài viết này vậy.
    Cám ơn mọi người đã đọc bài và đừng quên nhấn "thích" nhé !


     

    Chia sẻ

    #1 huynhducgia, 11/10/18
    Sửa lần cuối: 11/10/18
  2. lamnguyensu17

    lamnguyensu17 Dự bị

    Tham gia:
    12/10/18
    Được thích:
    0
    Best Answers:
    0
    lamnguyensu17
    Trứng
    Xưa thôi chứ giờ phải tiện nghi, đi mới thích
     
  3. baonguyen2451

    baonguyen2451 Dự bị

    Tham gia:
    13/10/18
    Được thích:
    0
    Best Answers:
    0
    baonguyen2451
    Trứng
    Tiện nghi như xe em nè Bác
     

    File đính kèm:

Tag:

Chia sẻ

Đang tải...