Hồi nhỏ đi ngủ cũng tự tập trung vào hơi thở của mình xem nhịp điệu ra làm sao, kết quả là mình bị khó thở vì cảm giác mình phải điều khiển hơi thở của mình mới thở được, rất khó chịu và càng khó ngủ hơn. Và mình đã phải tìm cách bơ cái nhịp thở của mình đi. Có thể là hồi nhỏ nhịp thở vẫn còn chưa trở thành một cái gì đấy thực sự bình thường, tự nhiên nên quá chú ý đến có thể thay đổi dễ dàng, lớn lên nó trở thành phản xạ vô điều kiện nên ko bị nữa. Nên có chăng không nên ru trẻ con ngủ bằng cách này. Kinh nghiệm bản thân. Hi.
đây là bước căn bản của thiền, cao hơn không thở bằng miệng nữa mà thở bằng mũi, hít thở và giữ lâu hơn, rồi sau càng lâu càng tốt, đương nhiên mới làm thì đừng cố vì tâm còn suy nghĩ lung tung ko theo kịp nhịp thở phải thở miệng điều tiết dễ chứ mới tập cố thở mũi hôm sau tức ngực linh tinh còn sinh bệnh tật, về sau cứ vướng vấn đề gì giải quyết tâm không yên thấy ngột ngạt ấm ức thì tìm 1 góc tập thở như vậy khoảng 15p là bay hết 😁
4 - 7 - 8 có 1 cách hiểu và cách làm khác nên không biết cách nào đúng cách nào sai.
Hít vào đếm từ 1 đến 4. Nín thở và đếm từ 5 đến 7. Thở đều ra đến hết hơi là 8.
Bài này hình như không ghi chú rõ áp dụng hiệu quả trên bao nhiêu %, vì như các anh hùng bàn phím thì vẫn hăng say trả lời chưa ngủ. Chắc mình cũng trong số đó