Hôm rồi nghe tin Apple không còn bán iPod Nano nữa tự nhiên thấy buồn ghê gớm, chợt nhớ ra mình còn chiếc iPod Nano đời đầu, thiết bị công nghệ cao cấp đầu tiên mà mình sở hữu, thế là lục tung nhà ra để kiếm cho bằng được. May mà kiếm ra, và gắm sạc thì nó chạy lên luôn mới mừng! Thế là lôi em nó ra trên tay để cho anh em xem Apple đã làm được gì từ năm 2005, thiết kế của máy đã ảnh hưởng tới ra sao tới những sản phẩm di động của hãng về sau, và vì sao nó lại có thể mang cho mình nhiều cảm xúc hơn so với tất cả những đời iPod Nano sau đó.
iPod Nano sử dụng thiết kế tối giản, nó chỉ là một hình chữ nhật với bốn góc bo với cái vòng tròn lớn chính giữa, không có gì thêm. Ở cái thời mà máy MP3 phát triển, có hãng làm ra máy nghe nhạc hình hòn sỏi (Samsung), có hãng làm dạng chai nước hoa (Sony), có công ty thì cố gắng phỏng theo thiết kế của điện thoại (iRiver, Sony, Creative Zen, Microsoft Zune), cũng có công ty làm máy nghe nhạc nhái iPod nữa (các hãng Trung Quốc nhỏ lẻ). Lúc đó thị trường cực kì sôi động và vui, đi ra tiệm bán đồ công nghệ thì thấy có cả tá mẫu mã cho bạn lựa chọn luôn, rất thích.
Nhưng tất cả những hình dáng phong phú đó đều biến mất ngay lập tức khi mình nhìn thấy iPod Nano, và kể từ khi mình thấy nó lần đầu tiên mình đã bị "ám ảnh" bởi thiết kế của chiếc máy nghe nhạc này. Một thiết kế rất Apple, một thiết kế rất khiêm nhường nhưng song song đó cũng tinh tế và đẹp theo cách mà không một chiếc máy nào khác có được. Các đường tiếp giáp giữa những khu vực khác nhau của máy được làm khít và hoàn thiện cực kì tốt. Nắp lưng bằng thép không gỉ sáng bóng càng tôn thêm vẻ sang trọng cho món đồ chơi đắt tiền này.
Một điểm nữa mình thích ở thiết kế của iPod Nano đời đầu đó là nó được ghép từ 3 lớp lại với nhau, và bạn có thể nhìn thấy rõ điều này khi nhìn ngang. Lớp đầu tiên là tấm kính ở trên, lớp thứ hai là lớp chứa màn hình và Click Wheel, và lớp thứ ba là khung thép không gỉ cuối cùng. Mình rất thích nhìn iPod Nano từ góc này, 12 năm nay nhìn lại vẫn thấy rất thú vị và cuốn hút.
iPod Nano sử dụng thiết kế tối giản, nó chỉ là một hình chữ nhật với bốn góc bo với cái vòng tròn lớn chính giữa, không có gì thêm. Ở cái thời mà máy MP3 phát triển, có hãng làm ra máy nghe nhạc hình hòn sỏi (Samsung), có hãng làm dạng chai nước hoa (Sony), có công ty thì cố gắng phỏng theo thiết kế của điện thoại (iRiver, Sony, Creative Zen, Microsoft Zune), cũng có công ty làm máy nghe nhạc nhái iPod nữa (các hãng Trung Quốc nhỏ lẻ). Lúc đó thị trường cực kì sôi động và vui, đi ra tiệm bán đồ công nghệ thì thấy có cả tá mẫu mã cho bạn lựa chọn luôn, rất thích.
Nhưng tất cả những hình dáng phong phú đó đều biến mất ngay lập tức khi mình nhìn thấy iPod Nano, và kể từ khi mình thấy nó lần đầu tiên mình đã bị "ám ảnh" bởi thiết kế của chiếc máy nghe nhạc này. Một thiết kế rất Apple, một thiết kế rất khiêm nhường nhưng song song đó cũng tinh tế và đẹp theo cách mà không một chiếc máy nào khác có được. Các đường tiếp giáp giữa những khu vực khác nhau của máy được làm khít và hoàn thiện cực kì tốt. Nắp lưng bằng thép không gỉ sáng bóng càng tôn thêm vẻ sang trọng cho món đồ chơi đắt tiền này.
Một điểm nữa mình thích ở thiết kế của iPod Nano đời đầu đó là nó được ghép từ 3 lớp lại với nhau, và bạn có thể nhìn thấy rõ điều này khi nhìn ngang. Lớp đầu tiên là tấm kính ở trên, lớp thứ hai là lớp chứa màn hình và Click Wheel, và lớp thứ ba là khung thép không gỉ cuối cùng. Mình rất thích nhìn iPod Nano từ góc này, 12 năm nay nhìn lại vẫn thấy rất thú vị và cuốn hút.
Tới bây giờ cầm iPod Nano lên vẫn thấy chắc tay, cao cấp và mình thật sự ngạc nhiên vì 12 năm trước mà Apple đã có thể làm ra được một chiếc máy tuyệt vời như thế. Thời ấy mình chả biết Apple là ai và hãng có thể làm gì, nhờ iPod mình mới biết tới một hãng làm đồ công nghệ cao cấp chứ trước đó chỉ nghe loáng thoáng MacBook mà thôi.
Với anh em 8x, có thể nhắc tới máy nghe nhạc là anh em nghĩ tới Walkman, nhưng còn với lứa đầu 9x như mình thì iPod mới thật sự là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Việc bạn cầm trên tay một chiếc iPod với bánh xe Click Wheel và cặp tai nghe màu trắng đã trở thành một biểu tượng cho những người trẻ hiện đại, năng động, sành điệu và đó cũng chính là hình tượng mà Apple đã xây dựng nên khi họ làm những mẫu quảng cáo iPod. Tất nhiên, hình ảnh đó đã đánh trúng tâm lý của một thằng nhóc mới lớn đang học lớp 7, đang bắt đầu có những cảm xúc đầu tiên trong đời và bắt đầu biết về cái đẹp của những thiết bị công nghệ.
Kể anh em nghe chuyện mình mua cái iPod Nano này. Lần đầu tiên mình thấy nó là khi sang nhà nhỏ bạn chơi, nhỏ được ba mẹ mua cho một chiếc iPod Nano màu trắng ngay khi hàng mới vừa cập bến Việt Nam. Với một đứa trước giờ đi đâu cũng xách theo khư khư cái máy nghe đĩa của RCA cùng xấp đĩa CD thì iPod Nano là một thứ quá tuyệt vời, vừa nhỏ gọn, vừa đẹp, vừa chứa được cả trăm bài nữa thì sao mà không mê. Trước đó mình cũng từng thử qua một số máy nghe nhạc MP3 khác, từ Sony Walkman, iRiver cho đến các hãng ít tên tuổi hơn nhưng không cái nào làm mình ấn tượng cả, và quan trọng là chúng cũng không đẹp mắt. Giống như trong lời bài hát Có em chờ của cô ca sĩ MIN:
Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau
Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã biết không thể yêu thêm ai.
Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã biết không thể yêu thêm ai.
Nhưng vấn đề là làm sao mua? Thời đó chưa đi làm, iPod Nano là một thứ quá đắt đỏ với mình. Ngoài tiệm có những chiếc máy khác giá chỉ vài trăm nghìn, 1-2 triệu cũng có, riêng chiếc iPod Nano chính hãng thì giá tới 3,2 triệu, một con số quá lớn với cả mình cũng như bố mẹ. Thế là bố mẹ ra giải thưởng: hãy đạt hạng 3 toàn khối 7 năm đó, con số có được một cái iPod Nano 1GB (không với nổi tới bản 2GB). Ok, game on, kể từ khi biết được giải thưởng này vào khoảng giữa học kỳ 2, mình đã cố gắng hết sức và cuối cùng cũng đã đạt được danh hiệu đó.
Quảng cáo
Đương nhiên, giữ đúng lời hứa, ba mẹ cũng chở mình đi mua iPod Nano tuy lúc đầu hai cụ cũng định đổi sang hãng khác cho rẻ hơn nhưng thấy mình thích quá cũng chiều. Ngoài ra, ba mình cũng là người thích Sony nên cũng tính đổi sang sắm cho cậu con cái Walkman, nhưng khi đi xem thì không thấy cái Walkman MP3 nào đẹp như iPod Nano, thế là ba mình cũng thích iPod hơn và mua về để được rờ ké.
Nhưng ngoại hình khen thì khen thế thôi, còn chuyện sử dụng có dễ hay không lại là một câu chuyện khác. Và thật may, Apple đã làm điều đó một cách tuyệt vời trên chiếc iPod Nano đời đầu. Bạn sẽ điều khiển chính bằng bánh xe Click Wheel, thứ độc nhất chỉ iPod mới sở hữu trong khi những máy MP3 khác vẫn đang xài dãy nút riêng lẻ và / hoặc cần điều hướng để thao tác. Thời đó mình cũng chẳng để ý lắm, Nhưng giờ đọc lại các bài phân tích mới thấy rằng mình tiếp cận với iPod Nano gần như ngay tức thì, ngay ngoài tiệm sau khi mua xong là mình đã hiểu cách sử dụng. Trong khi đó, vối những chiếc máy nghe nhạc khác mình phải được người chỉ dẫn hoặc phải tự mò mới biết phải thao tác như thế nào. Microsoft sau này có làm Zune với vòng điều khiển cũng hơi giống iPod nhưng không đẹp bằng (chiếc vòng quá lớn, nhìn lệch so với hình dáng tổng quát của máy).
Giao diện phần mềm của iPod Nano đời đầu cũng được làm rất đơn giản và tối ưu cho việc nghe nhạc. Bạn xoay bánh xe để thấy vạch chọn chạy lên xuống, bạn nhấn ở giữa để chọn cái bạn muốn, và bấm nút "Menu" để quay trở về. Kiểu giao diện này tiếp tục được Apple duy trì tiếp ở nhiều thế hệ iPod sau đó và ngay cả ứng dụng chơi nhạc của iPhone thời trước cũng được làm phỏng theo cách chọn bài nhạc của iPod. Khi Apple ra mắt chiếc iPod Nano dùng màn hình cảm ứng, giao diện đã được hãng thay đổi nhưng mình không đánh giá cao sự thay đổi đó vì nó khó xài hơn do phải đi qua nhiều lớp menu hơn.
Tất nhiên không phải là không có chỗ chê. Việc tăng giảm âm thanh là thứ làm mình cảm thấy chưa hài lòng khi sử dụng iPod Nano. Mỗi khi bạn cần chỉnh âm lượng, bạn phải vào giao diện Now Playing rồi xoay Click Wheel mới ăn. Khi bạn đang ở một menu khác, hoặc bạn đang gạt cần "Hold" để không đụng chạm nút, bạn không có cách nào để chỉnh nhanh âm thanh cả. May là giao diện Now Playing lúc nào cũng xuất hiện ở màn hình chủ nên vụ này không phiền lắm. Nếu iPod có nút tăng giảm âm thanh cứng thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng đáng đổi lại là thiết kế sẽ không còn được đẹp nữa.
Và iPod sẽ không thể nào hoạt động tốt nếu không có iTunes. Mình biết là nhiều anh em rất ghét iTunes do nó không cho tổ chức nhạc theo folder mà anh em muốn, thay vào đó iTunes tự động sắp xếp lại theo ca sĩ và album. Nhưng phải sau này mình mới phát hiện ra, còn lúc trước chỉ cần thấy bài nào hay là download về, ném vào iTunes, chỉnh thông tin cho đúng rồi sync sang iPod là xong, chẳng cần biết nó sắp xếp như thế nào. Chính điều này đã khiến mình cảm thấy xài iTunes quá dễ, việc quản lý cả nghìn bài hát trở nên đơn giản hơn bao giờ hết và mình không còn phải nhớ xem bài nào nằm ở folder nào và được lưu ở khu vực nào trên ổ đĩa của máy tính.
Quảng cáo
Cần tìm nhạc? Chỉ cần gõ vào ô search và nhấn để thưởng thức. Cần tìm ca sĩ hay album? Cũng chỉ gõ lách cách vài cái là xong. Thay vì phải dành thời gian lục lọi hoặc tìm kiếm, thứ bạn tập trung vào bây giờ chính là việc nghe nhạc. Sau này iTunes Music cho mua ở Việt Nam thì mình đã lên trên này mua, không còn download nhạc lung tung nữa.
Về chất lượng âm thanh, do mình là tai trâu và cũng không có ý định luyện tai cho thính nên việc nghe nhạc bằng iPod mình thấy cũng giống như khi nghe bằng các máy Walkman MP3 cao cấp hoặc nghe bằng điện thoại thời đó, tức là cũng hay nhưng mình không thật sự thấy được cái khác biệt giữa những thiết bị này. Những đời iPod Nano kế tiếp mà mình được sở hữu là đời 3 và 5 cũng không có gì đặc biệt lắm về mặt âm thanh, hay ít nhất là mình không cảm nhận được sự cải tiến đó. Thậm chí tới giờ, khi mình load những bài nhạc mới nhất của mình vào iPod Nano và nghe lại thì vẫn thấy hay, không có vấn đề gì cả.
Mà thật ra Apple cũng chưa bao giờ bán iPod nhờ khả năng nghe nhạc hay cả, họ bán sự tiện lợi, dễ dàng khi sử dụng, họ bán cái thiết kế, và họ bán cái phong cách sống cho những trẻ muốn sở hữu một chiếc máy đẹp và bắt kịp thời đại nhạc số đang bùng nổ. Nhìn vào mẩu quảng cáo bên dưới là bạn có thể hiểu ngay.
iPod ngoài nghe nhạc ra còn có thể làm một số thứ như chơi game, xem hình ảnh, một số đời sau hỗ trợ xem cả video. Nhưng chủ yếu là nghe nhạc thôi, mấy thứ kia làm trên màn hình nhỏ khá là khó chịu. Game mình hay chơi nhất là xếp bài Solitaire và đoán nội dung bài hát. Bạn có thể mua thêm game nhưng thời ấy thẻ VISA chưa phổ biến tại Việt Nam, để mua được nội dung số rất khó khăn nên mình cũng chưa bao giờ được chơi thêm những tựa game khác dành cho iPod Nano.
Hiện tại chiếc iPod Nano của mình đã chai pin, nghe nhạc được có một chút xíu là hết pin, nhưng vào thời mới mua, bạn có thể nghe nhạc với nó cả ngày mà chẳng cần phải sạc pin lại. Do mình chỉ nghe nhạc trước khi đi ngủ nên cả tuần mới phải sạc một lần bằng sợi cáp 30 chân cũ của Apple, trong khi đó chiếc máy RCA chạy đĩa CD của mình cứ tầm 3 ngày là phải thay pin mới rồi (nó dùng pin tiểu). Thời đó toàn phải gắn máy tính hoặc gắn ké sạc điện thoại của người thân, chứ như bây giờ có pin dự phòng thì khỏe quá, có thể vừa nằm nghe nhạc trên giường vừa sạc cũng được.
iPod Nano mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc và cũng là một thiết bị chứa đầy kỉ niệm của mình. Nó là người bạn thân của thời học cấp 2, thời mà mình còn có thể vô tư chạy nhảy, học hành và không cần lo nghĩ nhiều về sự phức tạp của cuộc sống. Và nhờ những bài nhạc nghe từ chiếc máy này, mình đã có những trưởng thành về suy nghĩ, định hướng học tập, làm việc cũng như cách mình đối xử với những người xung quanh. Cảm ơn iPod Nano nhiều nhé.
Tất cả hình ảnh về iPod Nano đời đầu