Widows, tên tiếng Việt là Khi Các Goá Phụ Hành Động, đánh dấu sự trở lại cuộc đua Oscar của đạo diễn tài năng Steve McQueen sau 5 năm vắng bóng trên màn bạc. Một lần nữa anh đã làm ra một tác phẩm đầy ấn tượng đối với giới phê bình, những người hoạt động nghệ thuật và vô cùng khó hiểu đối với... người bình thường. Dù vậy cửa đến Oscar cũng khá sáng, tuy có lẽ chưa thể rộng như 12 Năm Nô Lệ (12 Years a Slave).
Widows mở đầu với cảnh âu yếm của cặp vợ chồng Veronica (Viola Davis) và Harry Rawlings (Liam Neeson), như một biểu tượng cho sự hoà quyện giữa người da trắng và người da màu. Thế nhưng bối cảnh của phim lại đặt trong xã hội Mỹ, cụ thể là khu 18 của thành phố Chicago khi sự phân biệt chủng tộc thể hiện một cách rõ nét trong từng nhân vật. Sự tương phản đầy ẩn ý này biến Widows không chỉ đơn thuần là một bộ phim "hành động thông thường" như nhiều người lầm tưởng, mà là một tác phẩm với những thông điệp mạnh mẽ về giai cấp và cuộc sống.
So với 12 Năm Nô Lệ, kịch bản Widows dưới bàn tay của Gillian Flynn (tác giả của Gone Girl) tham vọng hơn rất nhiều. Với 4 goá phụ lạc lối giữa dòng đời hiểm ác khi 4 ông chồng đột ngột ra đi và một kế hoạch cướp tiền táo bạo, đạo diễn Steve McQueen có lẽ nhắm đến việc biến bộ phim mới nhất của mình thành tác phẩm mà nguời thường cũng thích mà critic (nhà phê bình) cũng khen. Tiếc là ông chỉ thực hiện được một nửa, nên Widows là một bộ phim chỉ thật sự thuyết phục được những người xem điện ảnh là thưởng thức nghệ thuật. Còn đối với người xem phim để giải trí, quá khó để họ có thể nhận ra tầng tầng lớp lớp thông điệp mà kịch bản ẩn chứa bên trong.
Widows mở đầu với cảnh âu yếm của cặp vợ chồng Veronica (Viola Davis) và Harry Rawlings (Liam Neeson), như một biểu tượng cho sự hoà quyện giữa người da trắng và người da màu. Thế nhưng bối cảnh của phim lại đặt trong xã hội Mỹ, cụ thể là khu 18 của thành phố Chicago khi sự phân biệt chủng tộc thể hiện một cách rõ nét trong từng nhân vật. Sự tương phản đầy ẩn ý này biến Widows không chỉ đơn thuần là một bộ phim "hành động thông thường" như nhiều người lầm tưởng, mà là một tác phẩm với những thông điệp mạnh mẽ về giai cấp và cuộc sống.
So với 12 Năm Nô Lệ, kịch bản Widows dưới bàn tay của Gillian Flynn (tác giả của Gone Girl) tham vọng hơn rất nhiều. Với 4 goá phụ lạc lối giữa dòng đời hiểm ác khi 4 ông chồng đột ngột ra đi và một kế hoạch cướp tiền táo bạo, đạo diễn Steve McQueen có lẽ nhắm đến việc biến bộ phim mới nhất của mình thành tác phẩm mà nguời thường cũng thích mà critic (nhà phê bình) cũng khen. Tiếc là ông chỉ thực hiện được một nửa, nên Widows là một bộ phim chỉ thật sự thuyết phục được những người xem điện ảnh là thưởng thức nghệ thuật. Còn đối với người xem phim để giải trí, quá khó để họ có thể nhận ra tầng tầng lớp lớp thông điệp mà kịch bản ẩn chứa bên trong.
Đạo diễn Steve McQueen chọn nhịp phim rất chậm, tình tiết được mở ra một cách vô cùng từ tốn. Đối với những người xem điện ảnh như một tác phẩm nghệ thuật, muốn cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc thì đây là một điều tuyệt vời. Mỗi nhân vật, mỗi tình tiết trong phim đều ẩn chứa nhiều hàm ý về cuộc sống và xã hội; sự đấu tranh của các tầng lớp với nhau. Mạch phim chậm rãi cho phép người xem đủ thời gian để cảm nhận hết ý nghĩa thông điệp mà Widows mang đến, nhưng quan trọng nhất là phải hiểu.
Vấn đề lớn nhất của Widows là nó... rất khó hiểu, đặc biệt là đối với xã hội vốn không bị nạn phân biệt chủng tộc như Việt Nam và đặc biệt là giới trẻ ngày nay. Phim vẽ nên một bức tranh sống động, dù có phần hơi cường điệu, về hiện thực của xã hội Mỹ. Đó là nơi mà những người da màu bị kỳ thị, bị chà đạp và cũng chính vì vậy mà họ sẽ làm mọi cách để đổi đời, dẫu là trên xương máu của người khác. Đó là nơi mà những kẻ quyền tham nhũng để có tiền, những kẻ đời cha ăn mặn đời con khát nước. Tất cả được thể hiện qua những tình tiết đầy ẩn ý, tưởng chừng không liên quan nhưng lại gắn kết trực tiếp với 4 goá phụ trong phim.
Veronica (Viola Davis), Linda (Michelle Rodriguez), Alice (Elizabeth Debicki), Amanda (Carrie Coon) mất chồng trong cùng một đêm và cuộc sống bị đảo lộn theo bốn hướng khác nhau. Bi kịch nhất chính là Veronica, vợ của kẻ cầm đầu, khi cô không chỉ mất đi người chồng yêu thương mà còn phải gánh hậu quả mà ông ta để lại. Và đó là lúc mà người phụ nữ phải đứng dậy để cứu lấy bản thân mình, mặc dù mọi chuyện không hề đơn giản như chúng ta lầm tưởng.
Veronica không chỉ đơn thuần là nhân vật đại diện cho người phụ nữ da màu trong xã hội đầy rẫy bất công của Mỹ, đó là tham vọng một lần nữa chạm tay vào bức tượng vàng Oscar của nữ diễn viên Viola Davis. Mạnh mẽ và đầy cảm xúc, người phụ nữ 53 tuổi này lại có thêm một vai diễn để đời trong sự nghiệp của mình. Có lẽ không còn từ gì khác hơn để diễn tả vai diễn của cô ngoài hai chữ "hoàn hảo", đưa khán giả đi hết mọi cung bậc của cảm xúc.
Bên cạnh Viola Davis, Widows còn sở hữu một dàn sao đầy tên tuổi của Hollywood nhưng đáng tiếc là chưa thật sự khai thác được hết khả năng của họ. Lian Neeson (Harry Rawling) sau quá nhiều những bộ phim hành động hạng B có lẽ đã quên mất cách thể hiện cảm xúc, điều từng giúp ông được đề cử Oscar cùng Bản Danh Sách Của Schindler (Schindler's List). Colin Farrel (Jack Mulligan) chỉ có thể châm chước gọi là tròn vai. Daniel Kaluuya với nhân vật Jatemme Manning ban đầu đầy triển vọng nhưng rồi cuối cùng chỉ là một gã đầu gấu như bao gã đầu gấu khác.
Có lẽ người khiến mình ngạc nhiên nhất trong các diễn viên của Widows chính là Elizabeth Debicki với vai Alice, một trong 4 goá phụ. Những tưởng chỉ là một búp bê xinh đẹp nhưng cô nàng sinh năm 1990 này lại tạo ra ấn tượng mạnh mẽ nhờ khả năng diễn xuất khá "nét" dù vẫn chưa thể gọi là xuất sắc. Ngược lại thì Michelle Rodriguez, diễn viên vốn quá quen thuộc với vai nữ mạnh mẽ trong phim hành động, thì lại trở nên quá lạc lõng giữ cách xây dựng đậm chất chính kịch của Widows.
Quảng cáo
Chính kịch cũng là bản chất của Widows, chứ không phải như trailer phim đậm chất hành động của nó ám chỉ. Phi vụ cướp tiền có lẽ chỉ là những giây phút "giải lao" ngắn ngủi để khán giả tiếp tục suy ngẫm về những thông điệp mà phim muốn gửi tới. Nhưng ở một góc độ nào đó, nó cũng phản ánh hiện thực xã hội khi mọi thứ đều có thể dẫn đến bạo lực.
Tóm lại, Widows là một bộ phim đáng xem nếu như bạn muốn thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật phản ánh xã hội Mỹ đương đại đầy những bất công. Sẽ không mấy bất ngờ khi nó góp mặt trong danh sách đề cử giải Oscar cho bộ phim hay nhất năm và Viola Davis với đề cử dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thế nhưng từ Lord of The Ring: Return of Kings cho đến nay, chưa có phim nào có thể làm hài lòng cả giới phê bình lẫn khán giả thông thường. Và chính vì lẽ đó, nếu muốn tận hưởng những giây phút giải trí nhẹ nhàng thì chúng ta vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác.