Vì hiện tượng cầu sai (spherical aberration), ngay cả khi sử dụng những ống kính máy ảnh đắt tiền nhất, ở góc và rìa bức ảnh luôn không có được độ nét cần thiết giống như ở trung tâm. Bản thân hiện tượng này đã tồn tại từ cỡ 2.000 năm nay với những thiết bị quang học đầu tiên, và cứ tưởng con người sẽ không thể nào giải quyết được hiện tượng này. Nhưng mới đây, Rafael G. González-Acuña, một nhà vật lý học người Mexico đã viết ra một công thức giúp giải quyết hiện tượng cầu sai, qua đó có thể thay đổi hoàn toàn cách con người sản xuất ống kính quang học.
Trên lý thuyết, một thấu kính có thể hội tụ hoặc phân kỳ những chùm tia sáng chạy qua thông qua một tiêu điểm cố định. Tuy nhiên trong đời thực thì tiêu điểm không bao giờ cố định, vì nhiều lý do như thấu kính không hoàn hảo, khác biệt về khúc xạ giữa những thấu kính… Những nguyên do ấy khiến một bức ảnh chụp không nét như ý muốn của anh em, nơi các chùm tia sáng đi vào từ rìa ngoài của thấu kính. Hiện tượng này là vấn đề mà những nhà khoa học lỗi lạc của nhân loại, từ Issac Newton đến nhà toán học Hy Lạp Diocles đều phải bó tay.
Để vượt qua rào cản này, các nhà sản xuất ống kính quang học khắc phục bằng cách kết hợp những thấu kính hội tụ và phân kỳ để chỉnh lại tiêu điểm cho chính xác. Bù lại, chúng rất đắt vì mỗi ổng kính đều được các hãng nghiên cứu và sản xuất riêng từng thấu kính. Điều này đưa chúng ta đến với González-Acuña. Sau nhiều tháng nghiên cứu, anh đã tạo ra được một phương trình giải quyết hiện tượng cầu sai, dựa trên phương trình Wasserman-Wolf từ năm 1949 mà các nhà khoa học nhiều thập kỷ không trả lời được. Lời giải của phương trình mà González-Acuña giải được trông như thế này:
Đối với các nhà sản xuất ống kính quang học, đây giống như một công thức “vàng” để thiết kế nên một ống kính không bị hiện tượng cầu sai làm ảnh hưởng, bất kể thiết kế, số đo hay chất liệu làm nên ống kính, vì phương trình này giúp tạo ra những con số chính xác nhất để ống kính tạo ra những bức hình sắc nét. Anh em sẽ được hưởng lợi khi ống kính trên máy ảnh, điện thoại sẽ rẻ hơn nhiều so với hiện tại, nhưng chất lượng hình ảnh cao hơn. Ngay cả những khoa học gia với những kính hiển vi và kính thiên văn cũng sẽ được hưởng lợi từ phương trình này, khi ống kính quang học được cải thiện về độ nét, họ có thể sẽ khám phá ra được nhiều thứ mới mẻ.
Trên lý thuyết, một thấu kính có thể hội tụ hoặc phân kỳ những chùm tia sáng chạy qua thông qua một tiêu điểm cố định. Tuy nhiên trong đời thực thì tiêu điểm không bao giờ cố định, vì nhiều lý do như thấu kính không hoàn hảo, khác biệt về khúc xạ giữa những thấu kính… Những nguyên do ấy khiến một bức ảnh chụp không nét như ý muốn của anh em, nơi các chùm tia sáng đi vào từ rìa ngoài của thấu kính. Hiện tượng này là vấn đề mà những nhà khoa học lỗi lạc của nhân loại, từ Issac Newton đến nhà toán học Hy Lạp Diocles đều phải bó tay.
Để vượt qua rào cản này, các nhà sản xuất ống kính quang học khắc phục bằng cách kết hợp những thấu kính hội tụ và phân kỳ để chỉnh lại tiêu điểm cho chính xác. Bù lại, chúng rất đắt vì mỗi ổng kính đều được các hãng nghiên cứu và sản xuất riêng từng thấu kính. Điều này đưa chúng ta đến với González-Acuña. Sau nhiều tháng nghiên cứu, anh đã tạo ra được một phương trình giải quyết hiện tượng cầu sai, dựa trên phương trình Wasserman-Wolf từ năm 1949 mà các nhà khoa học nhiều thập kỷ không trả lời được. Lời giải của phương trình mà González-Acuña giải được trông như thế này:
Theo Gizmodo