Xưa tới nay, anh em đều đồng ý rằng, so với mèo, chó quấn chủ hơn, nghe lời hơn và trung thành hơn. Còn mèo thì là giống loài thỉnh thoảng bị mô tả bằng từ “chảnh”. Thế nhưng vừa rồi có một nghiên cứu được thực hiện tại đại học Oregon, Mỹ chứng minh điều ngược lại. Nhà khoa học nghiên cứu hành vi động vật Kristyn Vitale, người đứng đầu cuộc nghiên cứu này cho biết, hóa ra mèo gắn bó với “sen” chẳng thua gì chó gắn bó với chủ và những em bé mới sinh quấn quít mẹ mình.
Trước giờ những nghiên cứu liên quan tới tâm lý hành vi của mèo ít hơn hẳn so với chó. Điều đó dẫn tới cách nghĩ cho rằng mèo không quấn người nuôi nó, và khó huấn luyện hơn. Công trình nghiên cứu của nữ giáo sư Vitale đang chứng minh điều ngược lại. Vào năm 2017, cô cùng các đồng sự phát hiện ra hầu hết những chú mèo thích đùa nghịch với con người, đôi khi thích hơn cả việc ăn uống và tự vờn đồ chơi. Đến năm 2019, họ phát hiện ra, mèo biết cách thay đổi hành vi ứng xử dựa trên mức độ quan tâm mà mỗi người trong gia đình dành cho chúng. Một vài nhà khoa học khác thì phát hiện ra, mèo cũng rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, và thậm chí biết tên mà chúng ta đặt cho chúng nữa. Nghiên cứu của cô Vitale đi tìm câu trả lời cho việc liệu rằng mèo có tạo ra được mối quan hệ gắn bó với chủ hay không.
Các nhà khoa học bắt đầu liên lạc với chủ của 79 chú mèo con và 38 chú mèo trưởng thành để thử nghiệm, sử dụng đúng bài test thường dùng để xác định mức độ gắn bó của những chú chó với chủ của chúng. Bài test diễn ra trong vòng 6 phút như thế này: Những chú mèo cùng người nuôi chúng sẽ bước vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Sau 2 phút, người chủ sẽ đi ra ngoài, bỏ lại chú mèo trơ trọi trong căn phòng đó. Việc bị bỏ lại một mình trong môi trường lạ hoắc được cho là khiến những chú chó và mèo cảm thấy căng thẳng tột độ, và các nhà khoa học sẽ quan sát hành vi của thú cưng trong vòng 2 phút. Cuối cùng người chủ sẽ quay lại và tiếp tục theo dõi hành vi của những chú mèo trong 2 phút nữa.
Họ phát hiện ra, gần 2/3 số mèo được thử nghiệm nhanh chóng chạy lại chỗ chủ của chúng, rồi lại đi khám phá, nhưng rồi sẽ lại quay về “vùng an toàn” bên cạnh hoặc tót vào lòng chủ. Các nhà khoa học kết luận rằng, mèo hoàn toàn có thể gắn bó với người nuôi nấng, cho chúng ăn, chứ không hề “chảnh” như nhiều người nghĩ. Dĩ nhiên khoảng gần 35% còn lại thì tỏ vẻ tránh né chủ nhân, chứng tỏ chúng không coi người nuôi là “vùng an toàn”. Con số này với chó là khoảng 58% và các em bé sơ sinh là khoảng 65%. Số liệu cho thấy chó và mèo quấn người không khác nhau quá nhiều.
Một nhà khoa học hành vi động vật khác, Mikel Delgado của trường đại học California cho rằng, mèo có thể tạo ra mối quan hệ khăng khít với chủ hơn cả chó vì hầu hết thời gian, mèo phải ở trong nhà, không được thả ra chạy nhảy như chó. Việc đem chúng tới một môi trường mới có thể tạo ra căng thẳng tột độ với những chú mèo. Một số sẽ tìm về chủ nhân, “vùng an toàn” của chúng, nhưng một số khác thì sẽ phản ứng tiêu cực hơn, một dạng cơ chế bảo vệ bản thân của loài mèo. Theo giáo sư Delgado, không chỉ thử nghiệm môi trường mới, mà chúng ta còn cần thử nghiệm cách mèo tương tác với người lạ để xem liệu chúng có thân thiện hay không nữa.
Trước giờ những nghiên cứu liên quan tới tâm lý hành vi của mèo ít hơn hẳn so với chó. Điều đó dẫn tới cách nghĩ cho rằng mèo không quấn người nuôi nó, và khó huấn luyện hơn. Công trình nghiên cứu của nữ giáo sư Vitale đang chứng minh điều ngược lại. Vào năm 2017, cô cùng các đồng sự phát hiện ra hầu hết những chú mèo thích đùa nghịch với con người, đôi khi thích hơn cả việc ăn uống và tự vờn đồ chơi. Đến năm 2019, họ phát hiện ra, mèo biết cách thay đổi hành vi ứng xử dựa trên mức độ quan tâm mà mỗi người trong gia đình dành cho chúng. Một vài nhà khoa học khác thì phát hiện ra, mèo cũng rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, và thậm chí biết tên mà chúng ta đặt cho chúng nữa. Nghiên cứu của cô Vitale đi tìm câu trả lời cho việc liệu rằng mèo có tạo ra được mối quan hệ gắn bó với chủ hay không.
Các nhà khoa học bắt đầu liên lạc với chủ của 79 chú mèo con và 38 chú mèo trưởng thành để thử nghiệm, sử dụng đúng bài test thường dùng để xác định mức độ gắn bó của những chú chó với chủ của chúng. Bài test diễn ra trong vòng 6 phút như thế này: Những chú mèo cùng người nuôi chúng sẽ bước vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Sau 2 phút, người chủ sẽ đi ra ngoài, bỏ lại chú mèo trơ trọi trong căn phòng đó. Việc bị bỏ lại một mình trong môi trường lạ hoắc được cho là khiến những chú chó và mèo cảm thấy căng thẳng tột độ, và các nhà khoa học sẽ quan sát hành vi của thú cưng trong vòng 2 phút. Cuối cùng người chủ sẽ quay lại và tiếp tục theo dõi hành vi của những chú mèo trong 2 phút nữa.
Họ phát hiện ra, gần 2/3 số mèo được thử nghiệm nhanh chóng chạy lại chỗ chủ của chúng, rồi lại đi khám phá, nhưng rồi sẽ lại quay về “vùng an toàn” bên cạnh hoặc tót vào lòng chủ. Các nhà khoa học kết luận rằng, mèo hoàn toàn có thể gắn bó với người nuôi nấng, cho chúng ăn, chứ không hề “chảnh” như nhiều người nghĩ. Dĩ nhiên khoảng gần 35% còn lại thì tỏ vẻ tránh né chủ nhân, chứng tỏ chúng không coi người nuôi là “vùng an toàn”. Con số này với chó là khoảng 58% và các em bé sơ sinh là khoảng 65%. Số liệu cho thấy chó và mèo quấn người không khác nhau quá nhiều.
Một nhà khoa học hành vi động vật khác, Mikel Delgado của trường đại học California cho rằng, mèo có thể tạo ra mối quan hệ khăng khít với chủ hơn cả chó vì hầu hết thời gian, mèo phải ở trong nhà, không được thả ra chạy nhảy như chó. Việc đem chúng tới một môi trường mới có thể tạo ra căng thẳng tột độ với những chú mèo. Một số sẽ tìm về chủ nhân, “vùng an toàn” của chúng, nhưng một số khác thì sẽ phản ứng tiêu cực hơn, một dạng cơ chế bảo vệ bản thân của loài mèo. Theo giáo sư Delgado, không chỉ thử nghiệm môi trường mới, mà chúng ta còn cần thử nghiệm cách mèo tương tác với người lạ để xem liệu chúng có thân thiện hay không nữa.
Theo The New York Times