Hôm nay tình cờ đọc được câu này "The person who always text first is the loser”.
Ngày xưa, tức là hồi chưa có điện thoại di động, pager là một thiết bị rất hay ho. Đeo cái ấy vào cạp quần. Nghe tít tít títtttt là sung sướng mở ra xem. Lúc đó muốn texting ai đó thì phải gọi lên tổng đài, đọc lời nhắn và số pager. Tổng đài sẽ nhắn vào. Và thật sự, chỉ khi có việc gì cần kíp mới phải nhắn. Vì chẳng ai gọi lên tổng đài nhờ cô tổng điên viên nhắn cho một số thuê bao nào đó “anh ơi, em nhớ anh”, hay “em ơi, anh nhớ em” cả.
Thế rồi trong một buổi sáng đẹp trời, ra ngoài cửa hàng Nokia, 3210, 3310 là những model thần thánh ai cũng phải nhớ. Gọi được, nhắn được.
Thế là một kỉ nguyên mới về giao tiếp được hình thành. Mọi người gọi cho nhau bất kể giờ giấc. Ngày xưa có gì lắm mới gọi thì giờ mười bước chân cũng gọi. Thế hệ trẻ bấm bàn phím nhanh và giỏi thì kỉ nguyên texting bắt đầu, rồi cả sexting nữa. Có cả thuật ngữ Thumb Village để chỉ các bạn bấm bàn phím một cách thần thánh.
Ngày xưa, tức là hồi chưa có điện thoại di động, pager là một thiết bị rất hay ho. Đeo cái ấy vào cạp quần. Nghe tít tít títtttt là sung sướng mở ra xem. Lúc đó muốn texting ai đó thì phải gọi lên tổng đài, đọc lời nhắn và số pager. Tổng đài sẽ nhắn vào. Và thật sự, chỉ khi có việc gì cần kíp mới phải nhắn. Vì chẳng ai gọi lên tổng đài nhờ cô tổng điên viên nhắn cho một số thuê bao nào đó “anh ơi, em nhớ anh”, hay “em ơi, anh nhớ em” cả.
Thế rồi trong một buổi sáng đẹp trời, ra ngoài cửa hàng Nokia, 3210, 3310 là những model thần thánh ai cũng phải nhớ. Gọi được, nhắn được.
Thế là một kỉ nguyên mới về giao tiếp được hình thành. Mọi người gọi cho nhau bất kể giờ giấc. Ngày xưa có gì lắm mới gọi thì giờ mười bước chân cũng gọi. Thế hệ trẻ bấm bàn phím nhanh và giỏi thì kỉ nguyên texting bắt đầu, rồi cả sexting nữa. Có cả thuật ngữ Thumb Village để chỉ các bạn bấm bàn phím một cách thần thánh.
Sau đó internet trở nên nhanh chóng, forum và yahoo chat thần thánh cũng thay đổi cách thức người ta giao tiếp với nhau. Cái Buzz(Ctrl+G) thành một thứ đánh thức nhau xem còn tỉnh hay thức cũng làm bao nhiêu con tim phải thổn thức.
Rồi facebook, thật ra là messenger là kẻ soán ngôi. Texting, voice chat, video chat…..tất cả đã thay đổi cách thức người ta giao tiếp với nhau. Thế hệ sinh ra khoảng từ những năm 2000 là một thế hệ hoàn toàn thuộc về thời kì mà mọi thứ phải được đáp ứng nhanh chóng nhất, thậm chí là thời gian thực. Chưa bao giờ mà sự vội vã được đẩy đến mức không thể vội hơn như bây giờ.
Nhưng, nói chung cùng, sự quan tâm của người này với người khác, thì mãi mãi không thay đổi.
Ai cũng từng có lúc ôm lấy cái điện thoại chỉ đợi nó rung lên, và xem số gửi tới có phải là số mình đang đợi hay không.
Ai cũng từng có lúc nhắn tin đi và đợi tin hồi âm đến mức đau tim.
Ai cũng từng có lúc đắn đo để viết một email thật dài và chờ đợi hồi âm đến mức không làm được gì.
Ai cũng từng có lúc chỉ quanh quẩn bên cái điện thoại bàn để đợi một cuộc gọi đến.
Ai cũng từng có lúc một ngày mở thùng thư ba lần xem có thư mới hay không.
Và xa xưa nữa, có những lúc, cố tình đi ngang qua nhà người ta, chỉ để liếc vào xem có người ta ở nhà không.
Ngày xa xưa, chẳng thể làm gì được cho nhanh hơn để nói, và để nghe những lời yêu thương, nên chờ đợi là bắt buộc. Và chờ đợi, lại là một thứ làm người ta vững tin hơn.
Quảng cáo
Bây giờ, thấy “seen”, “read” mà không có hồi âm thì rất dễ nổi cáu.
Nhưng, cuối cùng, nó cũng vẫn là cách mà người ta quan tâm lẫn nhau.
Quay trở lại câu "The person who always text first is the loser” làm tôi nhớ tới một câu thoại trong một bộ phim “trong một mối quan hệ, quyền quyết định thuộc về người ít quan tâm hơn”. Và nếu trong một mối quan hệ, nếu phải dùng đến từ “loser” thì hẳn là một mối quan hệ mà ngay khi người ta nghĩ đến là “loser” hay không thì đã hẳn là thua kém trong mối quan hệ đấy rồi.
Chẳng có gì là “loser” khi text cho một ai đó trước, vì đó chính là sự quan tâm, và đôi lúc quan tâm, nó cũng ích kỉ lắm. Nó chỉ đơn giản là “tôi thích thì tôi làm”, chẳng phải vì tôi bi luỵ gì.
Cho nên, các bạn trẻ, nếu nhớ ai đó, hãy gọi cho họ. Nếu muốn gặp ai đó, hãy hẹn với họ. Nếu muốn ai đó hiểu mình, hãy giải thích cho họ. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi. Nếu không thích điều gì đó, hãy nói ra. Nếu thích điều gì đó, hãy thể hiện. Nếu muốn gì đó, hãy hỏi ngay. Nếu yêu ai đó, hãy nói cho họ biết.
Ngày xưa, một lá thư đi, và một lá thư về, nhiều khi hàng tháng trời. Chờ đợi trong mong mỏi. Chờ đợi làm người ta hy vọng, làm người ta tuyệt vọng, và làm cho người ta kiệt quệ. Chờ đợi làm người ta héo mòn. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, việc gì làm được ngày hôm nay, hãy làm luôn. Và đừng bao giờ ngại thể hiện. Đừng ngại khi phải nhắn tin cho ai đó.
Quảng cáo
Và the person who always text first is the one who care the relationship, not the loser.
Huy Phong