Lỗ hổng tầng ozone ở châu Nam Cực hiện đang được thu hẹp rất nhiều. Kích thước của lỗ hổng này đang ở mức nhỏ nhất so với các năm trước, điều này giúp giảm đi phần nào lo ngại về những thay đổi có thể xảy ra ở Nam bán cầu.
Jet stream là những luồng xoáy khí thổi nhanh ở áp cao quanh các cực trên Trái Đất. Lỗ hổng tầng ozone đã khiến những luồng khí này ở cực Nam bị đẩy ra xa. Vấn đề này dẫn đến việc thay đổi lượng mưa và hướng di chuyển chả các dòng hải lưu. Thế nhưng, ngay sau khi Hiệp ước Montreal được kí kết, sự di chuyển của các luồng khí ấy dừng lại ngay lập tức. Có chăng đây chỉ là trùng hợp hay còn gì ẩn chứa sau đó?
Sau khi dựng lên một loạt những mô phỏng, các nhà nghiên cứu công bố rằng việc các dòng khí ngưng di chuyển không phải chỉ tự nhiên xảy ra. Hiệp ước Montreal – được kí kết năm 1987 nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của các chất gây hại đến tầng ozone (ODSs), đã ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề trên.
Ví dụ như tại Úc, sự thay đổi hoạt động của các dòng khí đã tăng nguy cơ hạn hán do mưa bị “đẩy” ra xa khỏi những vùng ven biển. Nếu hiện tượng này được đảo ngược, mưa sẽ có thể quay trở lại.
Tuy nhiên, chúng ta không nên quá vui mừng. Việc cắt giảm ODSs đã trực tiếp góp phần giúp lỗ hổng tầng ozone được thu nhỏ, thế nhưng lượng CO2 thải ra ngày càng nhiều đang khiến vấn đề trên có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Năm ngoái, lổ hổng tầng ozone ở châu Nam Cực đo được đạt kích thước nhỏ nhất kể từ năm 1982. Thế nhưng, vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Những năm gần đây, lượng ODSs ở Trung Quốc tăng liên tục, chủ yếu đến từ những khu vực công nghiệp ở nước này.
Đó là lí do tại sao hiện tượng giảm kích thước lỗ hổng tầng ozone chỉ được coi là hiện tượng tạm thời, vì các vấn đề gây hưởng đến tầng ozone có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hiệp ước Montreal chính là một bằng chứng thiết thực, rằng chỉ cần một vài hành động kịp thời của chúng ta đã có thể tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến môi trường.
Jet stream là những luồng xoáy khí thổi nhanh ở áp cao quanh các cực trên Trái Đất. Lỗ hổng tầng ozone đã khiến những luồng khí này ở cực Nam bị đẩy ra xa. Vấn đề này dẫn đến việc thay đổi lượng mưa và hướng di chuyển chả các dòng hải lưu. Thế nhưng, ngay sau khi Hiệp ước Montreal được kí kết, sự di chuyển của các luồng khí ấy dừng lại ngay lập tức. Có chăng đây chỉ là trùng hợp hay còn gì ẩn chứa sau đó?
Sau khi dựng lên một loạt những mô phỏng, các nhà nghiên cứu công bố rằng việc các dòng khí ngưng di chuyển không phải chỉ tự nhiên xảy ra. Hiệp ước Montreal – được kí kết năm 1987 nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của các chất gây hại đến tầng ozone (ODSs), đã ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề trên.
Ví dụ như tại Úc, sự thay đổi hoạt động của các dòng khí đã tăng nguy cơ hạn hán do mưa bị “đẩy” ra xa khỏi những vùng ven biển. Nếu hiện tượng này được đảo ngược, mưa sẽ có thể quay trở lại.
Tuy nhiên, chúng ta không nên quá vui mừng. Việc cắt giảm ODSs đã trực tiếp góp phần giúp lỗ hổng tầng ozone được thu nhỏ, thế nhưng lượng CO2 thải ra ngày càng nhiều đang khiến vấn đề trên có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Năm ngoái, lổ hổng tầng ozone ở châu Nam Cực đo được đạt kích thước nhỏ nhất kể từ năm 1982. Thế nhưng, vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Những năm gần đây, lượng ODSs ở Trung Quốc tăng liên tục, chủ yếu đến từ những khu vực công nghiệp ở nước này.
Đó là lí do tại sao hiện tượng giảm kích thước lỗ hổng tầng ozone chỉ được coi là hiện tượng tạm thời, vì các vấn đề gây hưởng đến tầng ozone có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hiệp ước Montreal chính là một bằng chứng thiết thực, rằng chỉ cần một vài hành động kịp thời của chúng ta đã có thể tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến môi trường.
Theo Sciencealert